- Đấy là dì Gardner - Cô nói rất khẽ - Họ đứng lên rồi.
- Họ chỉ đổi chỗ cho nhau thôi. Cô muốn gặp họ không?
- Không - Emily đáp - Tốt nhất là ta làm như không nhìn thấy họ.
Enderby nhận xét:
- Nói cho cùng thì bà Gardner rất có thể quen Garfield và mời anh ta
dùng trà lắm chứ?
- Tôi thì chưa thấy có lý do nào.
- Nhưng như thế thì có sao không?
- Ta không trở lại chuyện ấy nữa, vô ích. Như chúng ta vừa bàn, trong
số những người tham dự trò chơi "bàn ma", ngoài hai mẹ con bà Willett,
không ai có mối quan hệ nào với gia đình đại úy Trevelyan. Vậy mà chỉ
năm phút sau, chúng ta đã nhìn thấy gì?
- Anh chàng Garfield dùng trà với chị của đại úy Trevelyan?
- Vậy là chúng ta còn chưa biết rất nhiều thứ, và cuộc điều tra của
chúng ta phải bắt đầu lại từ đầu.
- Chao ôi! Đúng là như thế - chàng nhà báo Enderby thở dài nói.
Emily ngước mắt nhìn anh ta, vẻ dò hỏi:
- Anh nói thế nghĩa là sao?
- Hiện nay thì chưa sao cả.
Nhà báo Enderby trẻ tuổi nắm bàn tay cô gái, và cô không rụt lại.
- Để sau chúng ta sẽ bàn chuyện đó.