Vừa nói, Emily vừa chạy nhanh vào nhà, lên thang gác, đẩy cửa phòng
ông Gardner, không cần gõ.
- Cháu xin lỗi. Cháu để quên đôi găng tay ở đây.
Emily lấy đôi găng "để quên” trên ghế, rồi cười với chị y tá và ông
Gardner lúc này đang cầm tay nhau, chưa kịp buông ra, bước nhanh ra
ngoài, xuống thang gác, ra cổng.
"Vậy là hai lần chiến thuật này thành công - Emily thầm nghĩ - Tội
nghiệp dì anh James! Liệu bà có biết mối tình vụng trộm giữa chồng và chị
y tá không? Mình tin là không biết!"
° ° °
Emily rảo bước đến gặp chàng nhà báo Enderby tại chỗ hẹn. Anh ta đã
ngồi trong ôtô của bác Elmer chờ cô.
Enderby vừa kéo tấm chăn dạ che lên đầu gối cô bạn vừa hỏi:
- Cô lại gặp may chứ? Phát hiện thêm được điều gì?
- Quả có gặp may, nhưng tôi chưa dám khẳng định thêm được điều gì.
Thấy cặp mắt dò hỏi của chàng nhà báo, Emily nói thêm:
- Không, tôi không cho anh biết điều tôi vừa phát hiện đâu. Chuyện ấy
hoàn toàn không dính đến vụ án mạng của đại úy Trevelyan... và nếu tôi nói
ra, đâm thành lộ chuyện riêng tư của người khác.
Nhà báo Enderby thở dài:
- Cô đối xử với tôi nhẫn tâm quá đấy.
- Xin lỗi, nhưng tôi không có quyền nói ra điều tôi vừa nhìn thấy.