Nhà báo Enderby nói:
- Tôi nghĩ phải nhập vào đó tất cả những người cư trú trong làng
Sittaford - anh ta hất đầu về phía bác thợ rèn đang ngồi sau tay lái, hạ giọng
nói tiếp - Cả bác Elmer kia, vì hôm đó tuyết dầy đến nỗi xe ôtô không thể
chạy được đến thị trấn Exhampton.
- Nhưng họ có thể đi bộ - Emily nói, cũng hạ thấp giọng - Nếu thiếu tá
Burnaby có thể đi bộ ra thị trấn chiều hôm đó, thì bác Elmer kia cũng có
thể ra đó từ buổi trưa lắm chứ? Ta đặt giả thử, ăn trưa xong, bác ta lên
đường, năm giờ chiều đến thị trấn Exhampton, giết đại úy Trevelyan, rồi đi
bộ quay trở về Sittaford.
Enderby lắc đầu:
- Tôi cho rằng không thể đi bộ được. Cô nên nhớ hôm đó mưa tuyết
lớn bắt đầu từ sáu rưỡi. Nhưng quả thật cô không hề nghi cho bác Elmer
chứ?
- Chưa thể kết luận được. Biết đâu đấy? Rất có thể đột nhiên bác ta
thích giết một người nào đó thì sao?
- Khẽ chứ! Kẻo bác ta nghe thấy! Dù sao thì tôi nghĩ cũng không thể
xếp bác ta vào số những người có khả năng gây án. Bởi nếu bác ta ra thị
trấn rồi quay về bằng cách đi bộ thì thế nào cũng có người biết.
- Tôi công nhận. Trong một xóm nhỏ như Sittaford, quả là khó ai làm
gì mà qua được mắt những người khác.
Nhà báo Enderby nói:
- Chính vì thế, tôi loại ra khỏi diện nghi vấn tất cả những người ở xóm
Sittaford. Ngoài số người có mặt chiều hôm đó trong lâu đài Sittaford, còn
có bà Percehouse và đại úy Wyat, nhưng hai người này đều hoặc liệt hoặc