có thương tật. Họ không thể lội tuyết được. Riêng hai ông bà Curtis, thì nếu
họ muốn gây án, hẳn họ phải tiến hành một cuộc nghỉ cuối tuần ngoài thị
trấn Exhampton theo cách đàng hoàng.
Emily cười khúc khích:
- Nhưng nếu họ đi vắng khỏi Sittaford thì họ không giấu được ai,
trong xóm nhỏ xíu ấy.
- Chứ còn gì nữa? Chẳng hạn nếu bà Curtis ra thị trấn, tất ông chồng
bà ta phải biết ngay, do thấy nhà vắng tanh.
- Tên sát nhân có thể là Abdul, đầy tớ của ông Wyat. Nếu như trong
một cuốn tiểu thuyết hình sự, chắc chắn tác giả đã để cho gã da đen này là
hung thủ. Và tác giả có thể bố trí như thế này: trong một chuyến hành quân
trên biển, đại úy Trevelyan đã ra lệnh quăng xuống biển một thủy thủ là anh
em của Abdul. Gã ôm mối thù ấy và bây giờ tìm dịp trả thù cho người anh
em kia, bằng cách giết ông đại úy.
- Cậu ta mặt mũi lành hiền. Tôi không tin cậu ta có thể giết người.
- Vậy anh thấy còn ai nữa? - Emily hỏi.
- Vợ bác thợ rèn. Tôi thấy bà ta có vẻ gan lì. Bà ta đang có thai đứa
con thứ tám. Và bà ta đi bộ ra thị trấn Exhampton, vào nhà đại úy
Trevelyan, lừa lúc ông ta không chú ý, giáng bao cát lên đầu ông ta.
- Để làm gì?
- Rất có thể ông chồng bà ta là cha của bảy đứa bè kia, còn cái thai
đứa thứ tám này là của đại úy Trevelyan. Việc có thai với ông đại úy làm bà
ta rơi vào tình thế khó xử, thế là bà ta thủ tiêu luôn ông ta...