- Ôi, Enderby! Anh đừng đùa nữa. Theo tôi, nếu nghi cho bà ta, thì thà
nghi cho ông chồng bà ta còn có lý hơn. Anh thử tưởng tượng xem nhé.
Cánh tay lực lưỡng thợ rèn của bác ta mà vung bao cát lên thì hợp lý biết
bao. Hơn nữa, bà vợ bác ta mải loay hoay lúi húi với bảy đứa con, không
nhận thấy chồng vắng mặt trong nhà.
Nhà báo Enderby nhận xét.
- Cô và tôi đâm sa vào những chuyện nghịch thường rồi đấy.
- Đúng thế. Xem xét những người "thua” xem chừng không đem lại
kết quả nào.
- Hay ta bàn sang cô?
- Tôi?
- Chứ sao? Vào thời gian xảy ra vụ án mạng, cô ở đâu và làm gì?
- Anh đúng là hài hước, anh Enderby! Tôi không nghĩ lại có chuyện
nghi cho tôi được! Lúc ấy tôi đang ở London, thưa ông bạn tò mò ạ! Nhưng
tôi rất khó có được bằng chứng về chuyện tôi ở đó, bởi tôi ngồi một mình
trong phòng.
- Thấy chưa? Hỡi can phạm! Đứng lên! Động cơ gây án của cô: vị hôn
phu của cô được hưởng hai chục ngàn bảng. Có động cơ gây án nào hợp lý
hơn nữa nào?
- Tôi bái phục anh về sự phát hiện ấy đấy, ông phóng viên nhà báo
Enderby! Mà đúng là có thể nghi cho tôi được lắm chứ. Thú thật là cho đến
giờ phút này, tôi chưa hề nghĩ đến chuyện đó: nghi cho chính bản thân
mình?