- Bây giờ chỉ có hai chúng ta. Ông có thể cho tôi biết sự thật về cái
"năm giờ hai mươi nhăm" kia chứ?
Viên thiếu tá đỏ mặt.
- Tôi đã nói với ông mấy lần rồi...
- Nhưng tôi chưa thỏa mãn. Ông còn giấu tôi một sự thật nào đó.
Thiếu tá Burnaby, việc ông nói đến cái giờ đó với ông bác sĩ không thể
không có lý do... Tôi tin rằng tôi đã đoán được đằng sau câu nói đó là cái gì
rồi.
- Nếu đã biết, sao ông còn phải hỏi tôi?
- Một người nào đó đã đến gặp đại úy Trevelyan vào giờ đó... và ông
biết có chuyện đó, đúng thế không?
Viên thiếu tá im lặng. Rồi ông ta lầu bầu:
- Tôi phản đối. Tôi không biết gì cả.
- Ông cẩn thận đấy, thiếu tá Burnaby! Ông biết anh chàng tên là James
Pearson chứ?
- James Pearson? Là ai vậy? Một người cháu của đại úy Trevelyan
chăng?
- Tất nhiên rồi. Đại úy Trevelyan có một người cháu trai tên là James
Pearson.
- Điều ấy tôi không biết. Tôi biết Trevelyan có mấy người cháu, nhưng
tôi không biết tên.
- James Pearson đã nghỉ trong khách sạn Ba Vương Miện đêm qua.
Rất có thể ông đã nhận ra anh ta.