- Tôi không nhận ra ai cả. Mà tôi cũng chưa bao giờ gặp một đứa cháu
nào của đại úy Trevelyan.
- Nhưng ông biết là chiều hôm qua ông đại úy có chờ một trong mấy
người cháu ấy đến đây thăm ông ta?
- Tôi đã bảo tôi hoàn toàn không biết kia mà - viên thiếu tá giận dữ
quát lên.
Mấy người đi đường quay mặt lại nhìn họ.
- Tại sao ông không chịu tin tôi, ông thanh tra? Tôi hoàn toàn không
biết chuyện một người cháu Trevelyan đến đây gặp ông ấy. Tôi chỉ biết
mấy người cháu ấy hiện đang sống tại Tombouctou!
Thanh tra Narracott sửng sốt. Thái độ giận dữ của viên thiếu tá khiến
ông thấy rõ ông ta không nói dối.
- Nếu vậy "năm giờ hai mươi nhăm' nghĩa là sao?
- Tốt nhất là tôi đành kể toàn bộ câu chuyện với ông vậy.
Thiếu tá Burnaby tỏ ra ngượng ngừng, ông khẽ ho thông cổ họng rồi
nói:
- Thật ra tôi không tin những chuyện nhảm nhí ấy. Mình là người hiểu
biết, đâu có thể tin chuyện mê tín ấy được…
Rồi thái độ mỗi lúc một ngượng ngùng, ông kể:
- Chẳng là để chiều ý thích của bà ấy, nhiều khi con người ta phải chơi
cái trò ngu xuẩn ấy.
- Trò gì chẳng hạn, thưa thiếu tá?