dụng một món đồ sang trọng cao cấp, điều này thật khiến người ta phải thất
vọng.
Sau khi nhận được báo cáo khảo sát này, công ty Louis Vuitton đã căn cứ
theo nhu cầu của người tiêu dùng Trung Quốc, tạo ra một loạt các sản phẩm
túi xách có in rõ logo trên mặt túi.
Sau khi sản phẩm mới được trưng bày, kì tích đã xuất hiện ngay lập tức,
loạt túi xách có in logo nhanh chóng đạt được hiệu quả kinh doanh phi
thường. Và cùng trong một cửa hàng, cùng được sử dụng bởi một loại da bò
thật, nhưng chỉ có những sản phẩm túi xách in biểu tượng không mấy rõ ràng
của Louis Vuitton mới không có ai thèm ngó ngàng tới mà thôi.
Chỉ vì bề ngoài túi xách đều có in logo mà kiểu túi xách này đã lập được
một kì tích về doanh số bán hàng. Lí do là bởi nó đã truyền tải đầy đủ được
tín hiệu rằng khách hàng sử dụng sản phẩm là một người có đẳng cấp, chiếc
túi này đã có thể mang đến “thể diện” cho chủ nhân của nó.
Từ ví dụ này, chắc hẳn các nhân viên bán hàng đã có thể nghiệm ra một
thực tế rằng, nếu sản phẩm mà bạn bán là loại sản phẩm có thể mang đến thể
diện, bạn nhất định phải nghĩ cách để cho khách hàng cảm thấy rằng sản
phẩm mà họ dùng rất có thể diện, giờ đây điều này vô cùng quan trọng.
THỨ BA, LỢI DỤNG ÁP LỰC VỀ THỂ DIỆN ĐỂ KHIẾN
KHÁCH HÀNG PHẢI THỰC HIỆN HÀNH VI NHẤT ĐỊNH
NÀO ĐÓ
Ở phần trước, tôi đã chia sẻ với mọi người về việc sử dụng “phương pháp
ép buộc giao dịch” trong lĩnh vực đào tạo. Có nghĩa là giảng viên mời học
viên lên trước bục giảng, vì trước đó các học viên này đã nói “sẵn sàng nghe
thầy giảng cả hai ngày”, sau đó các trợ giảng sẽ đưa mẫu đăng kí đến, yêu cầu
các học viên đặt cọc ngay, từ đó tăng tỉ lệ đồng ý lên gấp đôi.
Điểm mấu chốt ở đây chính là, vì các học viên đã đưa ra một hứa hẹn
trước đó, bây giờ họ lại đang đứng trên bục giảng, phải đối mặt với ánh mắt
của mấy trăm người phía dưới, cho dù họ có không muốn thì cũng không thể
nói rằng trong người mình hiện giờ ngay cả mấy trăm tệ cũng không có, cho
nên không còn cách nào khác là phải đặt cọc luôn!
Cho dù có học viên nói rằng trên người họ lúc này “ngẫu nhiên không
mang theo tiền” thì những giảng viên giàu kinh nghiệm sẽ nói tiếp: “Không
sao, ở đây chúng tôi cũng có máy quẹt thẻ tín dụng, nộp học phí bằng tiền mặt
hoặc bằng thẻ đều được.” Nếu bạn là học viên đó, sao có thể nói rằng ngay cả
thẻ ngân hàng mình cũng không có được, đối mặt với ánh mắt mọi người, bạn
biết giấu mặt vào đâu?
Cũng phải nhắc lại một lần nữa, mặc dù tôi cũng là người làm việc trong
ngành đào tạo, nhưng tôi không đồng ý với “phương thức ép buộc giao dịch”
này, bởi vì nó sẽ tạo ra sự bất bình rất lớn đối với những người trong cuộc.
Nhưng chúng ta càng tỏ ra tức giận với cách làm như vậy thì lại càng tỏ rõ
một điều rằng, dưới áp lực phải giữ thể diện của bản thân, mọi người đều có
thể thỏa hiệp.