sẵn sàng trả thêm gấp mười lần hoặc hơn mười lần cho chiếc đồng hồ đeo tay;
còn điện thoại di động mặc dù thỉnh thoảng cũng lấy ra xem, nhưng đa phần
đều được cất trong túi, chỗ mà người ta không nhìn thấy, cho nên khách hàng
chỉ đồng ý trả thêm chưa đến gấp đôi tiền đầu tư mà thôi; mặc dù cơ hội lấy
máy vi tính xách tay ra cũng có, nhưng tần suất lại cực thấp cho nên khách
hàng chỉ đồng ý trả thêm nhiều nhất mười mấy %; còn về chiếc máy vi tính
để bàn sử dụng ở nhà hoàn toàn thuộc hàng lựa chọn lí tính của khách hàng,
nếu như thương hiệu tốt và cấu hình không tệ, đương nhiên khách hàng cũng
sẽ lựa chọn một thương hiệu tốt có thể diện, nhưng nếu như nó lại có giá tiền
khá cao so với giá trị sử dụng thì rất có thể khách hàng sẽ bỏ qua nó.
THỨ HAI, CHO NGƯỜI KHÁC THẤY ĐỂ GIÚP KHÁCH
HÀNG CÓ ĐƯỢC THỂ DIỆN
Nhận thấy Trung Quốc sắp thành thị trường tiêu thụ các mặt hàng xa xỉ
lớn nhất thế giới, trước khi thâm nhập vào thị trường Trung Quốc, thương
hiệu túi xách sang trọng hàng đầu trên thế giới - Louis Vuitton, cũng giống
như những thương hiệu cao cấp khác, trong giai đoạn đầu không tổ chức các
hoạt động đánh giá thì cũng là tổ chức các buổi trình diễn thời trang, thậm chí
còn đăng các mục quảng cáo lớn trên các tạp chí sang trọng,… với hi vọng
các hoạt động mở đường này có thể giúp thu được hiệu suất bán hàng tốt.
Tuy nhiên, mặc dù công ty Louis Vuitton đã đầu tư rất lớn vào hoạt động
quảng cáo, đồng thời cũng đầu tư cực lớn về cả nhân lực lẫn cơ sở vật chất
trong các cửa hàng bán các sản phẩm sang trọng lớn, nhưng doanh số bán
hàng lại không tương xứng với nỗ lực bỏ ra chút nào, kém xa so với kì vọng
của công ty. Số liệu thống kê của công ty đã cho thấy, hiệu suất bán hàng của
họ so với các thương hiệu sản phẩm sang trọng cùng loại khác chênh lệch
khoảng 10 lần.
Trước thực tế đầy tàn khốc như vậy, công ty Louis Vuitton đã nhờ một tổ
chức tư vấn trong nước, tốn thời gian mất một tháng để tiến hành cuộc khảo
sát thị trường. Và cuộc khảo sát có giá trị đến mấy trăm vạn tệ này cuối cùng
cũng cho ra một ý kiến vô cùng đơn giản để có thể cải thiện tình hình, đó
chính là thay đổi thiết kế mặt ngoài của túi xách, làm cho logo của công ty nổi
bật hơn một chút.
Lúc này, các nhà quản lí cấp cao của công ty Louis Vuitton mới vỡ lẽ vấn
đề của họ ở chỗ nào. Thì ra, là một thương hiệu sản phẩm cao cấp đến từ châu
Âu, bản chất ý nghĩa văn hóa các sản phẩm của thương hiệu này nằm ở sự chế
tác cấp cao, có lịch sử lâu đời,…
Ý nghĩa văn hóa như vậy đương nhiên dễ hiểu, nhưng nó cũng tạo ra một
vấn đề nghiêm trọng. Chính là, dựa theo nền tảng văn hóa tiềm ẩn ấy nên logo
trên túi xách của Louis Vuitton thường được sử dụng chất liệu tối màu, hơn
nữa kích thước của logo cũng rất nhỏ, nếu như người tiêu dùng không xem
xét kĩ thì cơ bản không thể nào nhìn thấy được logo trên túi xách.
Đối với những người tiêu dùng châu Âu, thiết kế như vậy rất phù hợp với
thói quen văn hóa của họ. Nhưng đối với người tiêu dùng Trung Quốc, họ đã
tốn đến mấy ngàn tệ, thậm chí là mấy vạn nhân dân tệ để mua một chiếc túi
xách, mà lại không thể khiến những người khác thấy được rằng họ đang sử