Ban đầu, khách hàng mục tiêu mà Vương nhắm vào là các chủ hiệu thuốc.
Mặc dù Vương đã tận tình giải thích vô cùng chi tiết về sản phẩm của mình,
nhưng các chủ hiệu thuốc đều tỏ ra không có nhu cầu mua. Nguyên nhân rất
đơn giản, một phần là hệ thống này nhìn qua có vẻ hữu ích, nhưng chỉ là vẻ
hào nhoáng bên ngoài, khách hàng hoàn toàn có thể nhờ nhân viên tư vấn
trong hiệu thuốc, hoặc đọc sách hướng dẫn để tìm kiếm thông tin tương ứng
về loại thuốc mình cần; mặt khác là sau khi có hệ thống này rồi, khách hàng
sẽ càng thận trọng hơn, có khi sẽ chỉ mua sản phẩm của một số nhà sản xuất
lớn có chất lượng đáng tin cậy. Vậy thì, nếu như hiệu thuốc có ý định muốn
quảng bá cho những sản phẩm của những công ty dược nhỏ, có thể lợi nhuận
thu về sẽ không được cao.
Sau nhiều lần thất bại, Vương phát hiện ý tưởng bán hàng này của mình
không ổn. Bởi vì hệ thống này có thể làm ảnh hưởng đến lợi ích của hiệu
thuốc, cho nên trừ khi tất cả các hiệu thuốc trong khu vực đều cài đặt hệ thống
này, nếu không chủ hiệu thuốc sẽ lo lắng mà từ chối mua. Nhưng nếu muốn
tất cả các hiệu thuốc trong khu vực đều lắp đặt hệ thống, cần phải có yêu cầu
từ các cấp quản lí hữu quan cao hơn mới được. Bởi vậy, Vương chuyển mục
tiêu bán hàng sang các cấp quản lí khu vực.
Khó khăn lắm mới tìm được cơ hội gặp gỡ quan chức lãnh đạo ngành là
Giám đốc Ngụy, Vương mỉm cười nói với Giám đốc Ngụy: “Giám đốc Ngụy,
hiện nay các cấp lãnh đạo đều vô cùng coi trọng việc quản lí chất lượng dược
phẩm, hôm nay tôi cũng rất hi vọng có thể giúp đỡ ông giải quyết được vấn
đề này.”
Nghe Vương nói vậy, Giám đốc Ngụy cũng lập tức hứng thú, cứ thế bắt
đầu thuyết trình về những đạo lí lớn lao, chẳng hạn như sự an toàn của thuốc
men có liên quan đến tính mạng của đông đảo quần chúng nhân dân, là điều
quan trọng nhất trong quản lí dược phẩm, là trách nhiệm to lớn của các cấp
quản lí như họ,…
Đợi Giám đốc Ngụy bộc bạch hết những điều tâm huyết, Vương mới chân
thành bày tỏ: “Tất nhiên, tất nhiên rồi, ngay từ lúc nhìn thấy Giám đốc Ngụy,
tôi đã cảm thấy ông là một người…”. Trước tiên cứ thỏa mãn chút lòng
chuộng hư vinh của Giám đốc Ngụy cái đã, sau đó mới nói: “Muốn giải quyết
được vấn đề này, tôi nghĩ chúng ta cần phải biết được lí do tại sao lại hay xảy
ra các vụ ngộ độc dược phẩm như vậy. Ở đây, tôi có một bản báo cáo điều tra
được thực hiện bởi cơ quan X, chỉ rõ rằng nguyên nhân xảy ra các sự cố về
thuốc chủ yếu là do hai nguyên nhân, thứ nhất là… thứ hai là…”.
Sau đó, Vương nói, nếu như có một hệ thống có thể giúp khách hàng tự
mình kiểm tra được các triệu chứng của một số căn bệnh nhẹ, đồng thời cũng
đưa ra cho khách hàng một số gợi ý về các loại thuốc được khuyến khích
dùng, lại có thể tra cứu tính xác thực của các nhãn hiệu thuốc, hơn nữa còn có
thể đưa ra những kiến nghị về chất lượng thuốc cũng như thông tin về các tác
dụng phụ của thuốc, thì vấn đề an toàn dược phẩm của khách hàng cũng được
cải thiện hơn rất nhiều. Và bộ hệ thống này lại không đòi hỏi cơ quan quản lí
dược phẩm phải đầu tư kinh phí, trong khi đó, ông có thể trực tiếp giám sát
tình hình các hiệu thuốc ngay tại văn phòng này có thể phòng ngừa việc hiệu
thuốc thực hiện các hành phi phạm pháp như trốn thuế, hoặc khai gian thuế…,
tất cả chỉ cần các hiệu thuốc bỏ ra một khoản đầu tư nho nhỏ mà thôi.