trong quá khứ. Trước “movie” không thêm “the” cũng chẳng chết ai, ngược
lại diễn đạt được cái ý đi xem phim.
Người muốn chơi bóng chày hoặc bóng đá mà trước tiên xem sách
hướng dẫn luật chơi trước thì không xong. Mỗi người muốn nắm vững một
ngoại ngữ, nhưng trong quá trình học lại hay bắt đầu từ “mẹo luật ngữ
pháp”.
Đó tuyệt đối không phải là một phương pháp hay.
Tại Los Angeles, người nào cũng nói tiếng Anh lưu loát, ta là người Nhật
mỗi lần mở miệng cảm thấy ngọng nghịu cũng là lẽ thường.
Nhưng ở Xinh-ga-po, Hồng-Công hoặc Macau, thì không có chuyện đó.
Mọi người đều như nhau, cứ nói tiếng Anh đại đi, sợ gì ai?!
Ở Nhật Bản, nếu bạn nghe người nước ngoài nói tiếng Nhật sai, bạn
không đời nào bảo họ “Ông nói tiếng Nhật sai rồi”, hoặc “Ông học tiếng
Nhật ở đâu mà nói sai quá thế?” Nhìn người nước ngoài sử dụng đôi đũa ăn
cơm rất lóng ngóng, bạn vẫn sẽ khen “Anh giỏi quá!” Người Nhật dùng dao
nĩa ăn thì cũng vậy. Bạn đã không trách người nước ngoài nói tiếng Nhật
sai, thì họ cũng sẽ không cười khi bạn nói sai tiếng Anh.
Loài người giao lưu với nhau không phải chỉ bằng ngữ pháp đơn thuần.
Đừng đau đầu nhức óc với các khái niệm trừu tượng của ngữ pháp tiếng
nước ngoài làm gì.