NGÔN NGỮ LÀ PHÙ HIỆU THÍNH GIÁC, CHỨ KHÔNG PHẢI LÀ
PHÙ HIỆU THỊ GIÁC
Xinh-ga-po là một quốc gia cái gì cũng nói đến luật pháp. Thực ra gọi
Xinh-ga-po là một thành phố thì đúng hơn là một nước.
Ví dụ, ở ngoài đường không được nhổ bậy, không được nhổ bừa bã kẹo
cao su. Những điều này được qui định rõ ràng trong văn bản luật pháp. Luật
pháp Xinh-ga-po qui định xướng ngôn viên đài truyền hình Xinh-ga-po
không được đọc bản tin bằng tiếng Anh theo lối phát âm châu Á. Nhưng
mọi người dân trong sinh hoạt hàng ngày đều sử dụng tiếng Anh theo lối
phát âm châu Á.
Ở Xinh-ga-po, vốn là đất nước sử dụng tiếng Anh, song tiếng Trung
Quốc và tiếng Mã Lai cũng được sử dụng như thường.
Riêng tiếng Trung Quốc thì người Quảng Đông và người Bắc Kinh nói
khác hẳn nhau.
Bốn cô thiếu nữ có thể đồng thời sử dụng tiếng Anh, tiếng Mã Lai, tiếng
Quảng Đông và tiếng Bắc Kinh trao đổi với nhau một cách hết sức tự nhiên.
Học tiếng Nhật là để đọc và viết là chính.
Cho nên đối với tiếng Anh là thứ học để nghe và nói là chính, người
Nhật khó tránh cảm thấy khó khăn.
Người Nhật học tiếng Anh thường bắt đầu từ việc học viết 26 chữ cái vợ
chồng tập phát âm. Tiếng Nhật cũng là thứ ngôn ngữ do hậu thiên luyện
được.
Khi chúng ta mới sinh ra, chúng ta không hiểu Nhật văn, phải dựa vào
việc học tập sau đó mới nắm được. Nhưng trong quá trình học, chúng ta sử
dụng phâầnlớn phương pháp đọc và viết. Không phải nói người Nhật không
hợp với việc học tiếng Anh, chỉ có thể nói chúng ta nên sử dụng phương
pháp học tập lấy nghe làm chính.
Quá trình truyền âm của lời nói thực ra là quá trình không ngừng đơn
giản hoá. Tiếng Anh phát triển từ tiếng Pháp mà ra, nên đơn giản hơn tiếng