là những dạng quyền lực cơ bản. Nghĩa là chỉ với cá tính đặc biệt của mình, con người có
thể tạo ảnh hưởng đến người khác.
Max Weber cũng đưa ra thuyết các nhà lãnh đạo có sức lôi cuốn thường được lựa chọn
trong những thời kỳ khó khăn. Điều này đặc biệt đúng trong trường hợp của Adolf Hitler ở
Đức và Juan Peron ở Argentina. Nhìn vào nền chính trị Mỹ gần đây bạn cũng sẽ thấy hiện
tượng đó. Franklin Roosevelt được bầu lần đầu tiên vào giữa thời kỳ của cuộc đại khủng
hoảng. Barack Obama được bầu trong giai đoạn suy thoái tồi tệ nhất kể từ thời kỳ đại khủng
hoảng.
Obama là một vị Tổng thống có sức lôi cuốn nhờ tính cách phù hợp và sự tự tin. Cách
ông mạnh mẽ đưa ra tầm nhìn cho đất nước đã tạo cảm hứng cho những người đi theo ủng
hộ ông.
Dean Simonton, một nhà tâm lý học ở Đại học California- Davis, đã xác định những yếu
tố mà một ứng cử viên Tổng thống cần thể hiện để tạo ra sức hút. Anh ta phải có sự nhạy
bén trước những thay đổi, có ý thức trau truốt hình ảnh trước công chúng, biết cách hùng
biện hiệu quả, thể hiện tài khéo léo và cá tính rõ ràng nổi bật, có khả năng để luôn được
yêu thích, thích những khía cạnh lễ nghi của văn phòng Tổng thống, là khởi nguồn năng
lượng và lòng quyết tâm.
Nếu liên hệ những phẩm chất đó với vị Tổng thống mà bạn nghĩ là có sức hút nhất, bạn
sẽ thấy sức lôi cuốn không phải là một phẩm chất bẩm sinh kỳ bí mà là một kỹ năng bạn có
thể phát triển. Trong cuốn sách Bí quyết thuyết phục hiệu quả, tôi đã dành toàn bộ hai
chương để nói rõ về cách phát triển sức hút cá nhân. Giờ chúng ta hãy tập trung vào thế
mạnh và hạn chế của nó.
GẶP BẬC THẦY WILLIAM JEFFERSON CLINTON
Tôi chắc là bạn đã từng gặp một người nổi tiếng có cá tính đặc biệt lôi cuốn. Lúc
gặp Tổng thống Clinton, tôi cảm thấy không thoải mái lắm vì tôi ở phía đối lập
trên chính trường và tôi chắc là ông cũng biết điều đó. Tôi không muốn nói bất
cứ điều gì có thể tạo cảm giác là có sự ủng hộ nên tôi nói: “Chúc Ngài may mắn,
Ngài Tổng thống. Đừng để họ làm ngài thất vọng.” Bạn hãy đoán xem phản ứng
của ông ấy thế nào. Ông ấy nhìn thẳng vào mắt tôi và nói: “Roger, nếu anh ở
bên tôi thì tôi sẽ ở đó.” Tôi nói: “Tôi sẽ ở đó, Ngài Tổng thống.” Chỉ trong 15
giây, ông ấy đã có được sự cam kết ủng hộ của tôi chỉ dựa trên sức mạnh từ cá
tính của ông.
Ở
Tucson, tôi gặp một người cũng vừa gặp Bill Clinton ở một sự kiện chính trị.
Cô ta bảo tôi: “Có khoảng 40 người chúng tôi được chọn gặp ông ấy và tập trung
ở
một phòng họp trong khách sạn. Ông bước vào và dành khoảng 20 phút để
bắt tay hết mọi người trong phòng. Khi ông ấy đi rồi, tất cả chúng tôi đều có cảm
giác là ông bước vào phòng chỉ để gặp mình vậy”.