đúng là tệ hại nhất trong những thằng tệ hại. Có thể lão và Sasayama đã
từng đụng độ nhau, chắc lão bị Sasayama nện một quả vỡ đầu cũng nên.
Khi gặp phải những người thế này, tôi luôn nghĩ về sự thua trận của Nhật
trong chiến tranh, đáng buồn thay cho cái mà chúng ta gọi là tinh thần
chiến đấu.
Họ không có niềm kiêu hãnh.
Chúng tôi đi vào quán bar, Adama càng khó chịu. Quán bar đầy mùi của
bọn Mỹ làm Adama kinh tởm. Dĩ nhiên, người Mỹ thật sự không có mùi
như thế trừ những em gái điếm hầu hạ lính Mỹ, mùi tóc của những đứa con
lai Mỹ, và trạm bán hàng quân đội tại căn cứ đóng quân. Có mùi dầu mỡ,
nhưng tôi chẳng quan tâm, với tôi nó cũng chỉ là mùi dinh dưỡng thôi.
Coelacanth đang chơi bản Ai cho tôi tình yêu của Spencer Davis
nhưng không có người đánh trống, Fuku-chan chơi kèn, đang
xướng âm, Keiji chơi guitar, Shirai chơi organ; họ đang say sưa trong bộ
dạng đầu tóc lắc lư, lè lưỡi, nhắm mắt, nhìn họ giống như Mike
Bloomfield
và Al Kooper
. Shirai chỉ biết có ba hợp âm. Trong
những tháng năm này, điều duy nhất bạn cần biết là trở thành một tay chơi
nhạc rock. Họ vẫy tôi lại, tôi bước đến khán đài. Adama vẫn khó chịu ngồi
ở quầy thu ngân, nơi có một nữ tiếp viên sồn sồn mặc chỉ mỗi quần xi líp
và đang húp sột soạt bát mì. Fuku-chan đang làm điệu bộ cằm khi đánh
trống. Hắn rất hay quên lời hát.
Mỗi khi quên lời ca, hắn chỉ nhắc lại điệp khúc không biết đâu, hổng biết
đâu… Trong những ngày này, để trở thành một ca sĩ hát nhạc rock, bạn chỉ
cần biết la không biết đâu, hổng biết đâu.
Có một khách hàng đến, hắn là thủy thủ nhưng vẫn còn thiếu niên, và
hắn chỉ cần nói “em gái này” là đủ để thuyết phục tôi, hắn thật sự là Timmy
nhỏ. Hắn uống một hơi cạn chai bia và liều mạng đưa tay thọc vào khe hở
của chiếc xường xám của nữ tiếp viên ngồi kế bên.
“Trái cây nhé anh?” Người nữ tiếp viên có vẻ lớn hơn hắn ta ít nhất mười
sáu tuổi đề nghị, và Timmy không chút nghi ngờ, gật đầu vui vẻ và nói
“Chắc rồi”, và rồi là quang cảnh thường thấy. Đĩa kim loại được mang ra,