bên trong có dứa, quýt, đào tươi, trang trí thêm rau mùi tây đã qua chế biến.
Timmy choáng váng khi nghe giá tiền. Hắn đánh rơi chai bia xuống cạnh
bàn, người chủ lao tới và kêu bảo vệ, ngay sau đó Timmy tội nghiệp bị móc
sạch túi và bị tống cổ lên xe jeep.
Suốt thời gian đó, Coelacanth vẫn tiếp tục chơi nhạc, Fuku-chan vẫn tiếp
tục hát Không biết đâu, hổng biết đâu. Khi hát xong, hắn nói cảm ơn qua
micro dù chẳng còn một khán giả nào ngồi ở đó cả.
Tôi hỏi hắn: “Cậu đã sắp xếp mọi thứ xong rồi chứ?”
Chúng tôi dự định mượn dàn âm thanh của quán Bông hồng đen cho Đại
nhạc hội Bình minh dựng đứng. Coelacanth trình diễn ở quán bar suốt buổi
chiều chỉ để nhận một số tiền ít ỏi bằng một tô mì và một đĩa bánh hấp
nhân thịt lợn cho mỗi lần biểu diễn.
Fuku-chan lắc đầu, “Tôi chưa nói với chủ quán.” Các nữ tiếp viên ở quầy
thu ngân đang ve vãn Adama.
“Cậu thật hấp dẫn.”
“Uống bia nhé, mời tôi đi.” “Cậu có bạn gái chưa?”
“Chắc là có rồi, một con búp bê như cậu ta ấy.” “Cậu đã ngủ với nó
chưa?”
“Tốt hơn là nên mang bao cao su, nếu không sẽ có con đấy.”
“Cậu có đói không?’
“Cậu có thể ăn nửa tô mì của tôi nè.” “Muốn ăn thịt hầm không, tôi gọi
cho.”
Với những người đàn bà từ các thị trấn quanh vùng và xa hơn nữa trôi
dạt đến đây, nhuộm tóc và hân hoan để tuổi già của mình chìm trong cái
mùi Mỹ thì dường như Adama có vầng hào quang thần thánh trên đầu vậy.
Nếu Adama sáng lập tôn giáo mới chắc chắn những người đó sẽ trở thành
tín đồ của cậu ta ngay lập tức. Nhưng cậu ấy lại được nuôi dưỡng trong
những mỏ than tốt và lương thiện nên không thể hiểu được những viên kim
cương thô nhám đã kiệt quệ như thế nào sau quang cảnh kinh tế Nhật thời