hậu chiến. Adama ngồi co quắp khi lần lượt nhiều bàn tay già nua sờ bắp vế
cậu ấy.
Tôi quay trở lại phía ba nữ tiếp viên đang ngồi. “Này, tôi tự hỏi liệu các
cô có thể nói với người chủ để cho chúng tôi mượn dàn âm thanh vào ngày
23 tháng Mười một không nhỉ. Dù sao đó cũng là ngày nghỉ lễ mà.” Tôi
nói, “Đây là Adama, chúng tôi gọi cậu ấy là Alain Delon của trường Bắc.
Nếu các cô giúp tôi vụ này, tôi có thể cho các cô mượn anh chàng này từ
hai đến ba ngày.”
“Cậu ta trông giống Gary Cooper
“Ý cậu là gì, cậu sẽ cho chúng tôi mượn cậu ta à?”
“Có nghĩa là chúng tôi có thể dẫn anh chàng này đi vài ngày và làm mọi
chuyện ư?”
“Tôi có thể giới thiệu cậu ta cho con gái tôi, nếu con bé có được chàng
trai trẻ này, nó sẽ bỏ thằng lính da đen mà nó đang theo đuổi. Nó đã phá
thai năm lần, tôi đang lo cho sức khỏe của nó đây.”
Adama chẳng thấy thích thú gì với chuyện đùa này. Và thật sự, hắn ta
quá bực mình và đứng dậy ra khỏi nơi này. Tôi vội vã nhờ Fuku-chan lo
giùm việc mượn dàn âm thanh, và vội vàng chạy theo Adama.
“Không thể tin được, người anh em, cậu thật ích kỷ, chỉ biết nghĩ cho
mình thôi, tại sao cậu muốn giao tớ cho mấy mụ phù thủy ấy thế? Tại sao
nói chuyện ngu xuẩn như vậy? Cậu tưởng là tớ không biết bực mình sao?”
Tôi đã nói xin lỗi đến mười ba lần nhưng Adama vẫn không tha thứ.
“Tớ chỉ đùa thôi, cậu đừng giận như vậy mà.” “Đùa à, đồ con lừa, cậu
chỉ biết có bản thân thôi, cậu bất chấp mọi thứ để đạt điều mình muốn.”
“Đúng vậy. Nhưng nghe này Adama, có thể là nhờ những người như tớ
mà nhân loại tiến bộ đến thế đấy.”
“Đừng nói với tớ những điều nhảm nhí nữa.” Cậu ta đúng, thật là nhảm
nhí. Và Adama biết tôi quá rõ nên không mắc lừa.
“Cậu xem, những người phụ nữ đó đã bán thân mình trong thời gian đen
tối sau chiến tranh. Họ dâng hiến cả đời mình cho chúng ta, cho thế kỷ 21.”