để có thể sáng tạo ngôn từ
“Điều này có nghĩa là gì vậy?” Đức cha nói. “Con có nghĩ đoạn này hơi
quá so với đứa trẻ không? Chúng ta không thay đổi được à?”
Thật ngu xuẩn làm sao, tôi nghĩ. Nó còn có nghĩa nào khác hơn? Tất cả
những gì tôi làm là rút tỉa từ những tiểu thuyết và các vở kịch ra các trích
đoạn và ghép lại ngẫu nhiên.
Tuy vậy, khi nhìn thấy Jane, cơn giận của tôi tan biến. Từ chỗ ngồi mà
các con chiên ngoan đạo thường cúi đầu kính cẩn vào mỗi Chủ nhật, nàng
nhìn Margret và tôi chăm chú bước đến cái bệ gần bàn thờ Chúa. Thiên
thần để cùi chỏ lên bàn và đưa tay chống cằm. Ánh nắng buổi chiều chiếu
xuyên qua cửa kính rọi sáng trung tâm mình. Một bức tranh đầy ấn tượng.
Chỉ nhìn nàng thôi tôi đã thấy an lành. Cảm giác này giống y chang hồi còn
học tiểu học, mua được quyển truyện tranh mới nhất, ngồi bên cái ao chan
hòa ánh nắng, mút kem và đọc truyện.
Tôi đang nghĩ thật tuyệt vời biết bao nếu không có linh mục ở đây thì
nhìn thấy Adama đang đọc thư của Iwase, trông cậu ta rất căng thẳng.
Gửi Ken và Adama
Mình xin rút tên ra khỏi nhóm Iyaya. Xin lỗi, mình đã từng rất vui khi
được tham gia cùng các cậu chuẩn bị cho đại hội, nhưng mình muốn làm
điều gì đó cho riêng mình. Và mình không thể làm điều đó khi còn dính
đến chuyện của Ken, mình biết hai bạn sẽ rất ngạc nhiên và sửng sốt. Việc
mình muốn làm không nhiều nhặn gì nhưng ít ra đó là của mình và mình
muốn làm nó.
Đó là nội dung lá thư.
Nhà của Iwase nằm bên bờ sông Sasebo, dọc bên đường đầy những
khách sạn theo kiểu phòng trọ cho thuê dành cho những cặp yêu nhau.
Trước nhà có một cửa tiệm bán chỉ và nút áo, sách báo và thậm chí cả mỹ
phẩm nữa. Bước vào bên trong, tôi nhìn thấy người phụ nữ đang lau chùi
kệ hàng. Đó là mẹ của Iwase. Khung cảnh thật yên tĩnh, tiệm này y chang
như hàng ngàn tiệm khác mà thôi.
Khi chúng tôi đi loanh quanh, tôi chợt nghĩ về sức mạnh văn hóa.