“Này, Adama, cậu có nghĩ rằng văn hóa là một điều đáng sợ không?”
“Tại sao chứ?”
“Nhìn trường hợp của Iwase mà xem. Nếu văn hóa nước ngoài không du
nhập vào Nhật Bản thì có thể cả đời cậu ấy chỉ là người bán cúc áo, cậu ấy
sẽ không biết đến Led Zeppelin, Verlaine
, cà chua ép hay mọi thứ. Thật
đáng sợ đúng không?”
“Này, quỷ sứ, cậu cũng có nói như vậy về hai đứa mình đấy. Cậu cũng
chỉ là con một của một giáo viên khắc khổ thôi đúng không?”
“Sai rồi, tớ là con của một nghệ sĩ, tớ không phải lê bước ra khỏi các…”
Tôi định nói “các mỏ than” nhưng lại thôi, Adama vẫn chưa quên chuyện
mới xảy ra với các nữ tiếp viên già.
Ở phía sau nhà là một sân nhỏ, có hoa nở, đồ giặt treo đầy. Iwase có bốn
chị em nên những thứ phụ tùng treo lủng lẳng, chỉ có vài đôi giày nam.
Những đóa hoa đung đưa trong gió, từ cửa sổ nhìn vào là phòng của Iwase,
vọng ra âm thanh của ai đó vừa chơi guitar vừa hát:
Vũng nước mưa Phản chiếu trời xanh chỉ em và tôi lướt đi qua nhau
và trời luôn là mùa đông luôn là mùa đông…
“Cái quỷ quái gì thế này? Cậu ta đang làm gì thế, lại tụng kinh à, đừng
nói là cậu ấy đã tham gia phái Nhật Liên Tông rồi chứ?”
Adama lại bực mình và bảo tôi chấm dứt chuyện tào lao này đi. Rồi hắn
nói mẹ kiếp, mình đến đây là để thuyết phục Iwase ở lại nhóm. Vấn đề của
những người xuất thân từ mỏ than là nghiêm túc hóa mọi chuyện. Có lẽ
điều phải làm là dùng thuốc nổ phá sập nhà hoặc là không.
Adama gõ nhẹ vào cửa sổ, Iwase thò đầu ra nhìn chúng tôi và cười
ngượng nghịu. Trông hắn ta vui hơn, chúng tôi nghĩ. Iwase nói rằng hắn
vẫn chuẩn bị làm phim, giúp bán vé xem phim, chuẩn bị trang thiết bị cho
đại hội, tuy nhiên hắn không muốn đưa tên mình vào ban tổ chức.
“Không phải là lỗi của các cậu đâu.” Iwase nói, “Tớ không trách các
cậu.”