Iwase nói khi chúng tôi đã rời đi, cậu ta còn nhắc gã đó là đội trưởng đội
kiếm đạo nữa.
Tôi và Adama hầu như chẳng nói lời nào khi hai đứa đi dọc bờ kè. Iwase
là một kẻ chết tiệt. Kẻ xấu xa như thế sống bằng năng lượng của kẻ khác và
luôn là thứ gây trở ngại cho mọi người. Họ chẳng biết nói đùa.
“Adama này, đừng để tâm nữa.” Tôi nói và nhìn mặt đất dưới chân đi.
“Này, nhìn kìa, có phải có lần cậu nói cậu thích cái cặp này đúng
không?” Tôi chìa ra cái cặp màu cam đang đeo trên vai. Tôi đã viết tên
mình trên đó với chữ “Ken” rất to bằng chữ La tinh. “Nếu cậu muốn, tớ sẽ
đổi cho cậu.”
Adama nhìn tôi và lắc đầu. “Tớ không tin cậu đâu người anh em,” hắn
nói. Adama đã nhìn thấy mọi âm mưu của tôi bởi bất kỳ ai mang cái cặp đó
đều là mục tiêu tấn công của bọn kiếm đạo.
Chuyện gì sẽ xảy ra đây, khi chúng tôi vừa đến quán cà phê Boulevard
thì thình lình bị sáu tên học sinh cấp ba mang kiếm gỗ đứng vây xung
quanh.