Tôi nói rất lớn tiếng làm người đi đường cũng phải quay lại nhìn. Khi nói
xong, tôi xoay người bước vào quán Boulevard. Mặt mụn đặt tay lên vai tôi
và ngăn tôi lại.
“Khoan đã.”
Hắn trừng trừng nhìn tôi, hất hàm và hơi nhướng mày lên. Đúng y như
trong phim găng tơ rất phổ biến từ thập niên trước, loại phim này vẫn còn
được chiếu trong những thành phố tỉnh lẻ như của chúng tôi.
“Vậy cậu muốn nói chuyện chứ gì?”
Chân tôi vẫn còn run, nhưng tôi cố nói bằng một giọng trầm bình tĩnh.
Cha tôi có lần từng nói rằng nếu con thấy xung quanh mình là yakuza thì
con nên lịch sự, không được khúm núm. Trước đây, khi còn tuổi hai mươi,
cha tôi đã dùng gậy bóng chày giáng một cú vào chủ tịch hội phụ huynh,
tay này là trùm băng đảng yakuza. Và những tên lâu la đã dồn ông vào góc,
lấy dao kề cổ ông. “Nếu như chúng làm thật thì cha đã chết”, cha bảo tôi.
“Nhưng lúc đó con vẫn còn bé và cha không muốn để mẹ con lại một mình
bơ vơ nuôi dạy con nên cha đã xin lỗi chúng. Nhưng nếu con quá nhún
nhường với những tên côn đồ, nó sẽ càng hứng thú hành hạ con. Bởi thế,
ngay cả khi cha xin lỗi bọn chúng, cha vẫn nghĩ rằng không biết bọn chúng
có cắt một ngón tay mình không, bởi cha là một thầy giáo và con của lão
trùm đó sẽ không có cơ hội nào để đạt được điều gì trong cuộc sống cả.
Cha nghĩ mình vẫn còn may mắn, bởi cha chẳng bị trầy xước gì cả…”
Tôi bước vào khu bên trong lờ mờ của quán cà phê và tìm một bàn xa
cửa nhất. Những cây kiếm sáng loáng và những bộ đồng phục quá kích cỡ
chẳng có gì hợp với bản nhạc đang được mở, bản Finlandia của
Sibelius
. Adama và tôi ngồi sát vô tường. Tên mặt mụn và đồng bọn
của hắn ngồi hết hai bàn tạo thành một nửa vòng tròn vây quanh chúng tôi,
kiếm của chúng dựng ở mé tường.
Ít ra chúng tôi cũng đỡ nguy hiểm tránh được cái chẻ đầu có thể đến bất
cứ lúc nào.
“Tất cả uống cà phê phải không?”, tôi hỏi và nhìn từng người. Trạng thái
cân bằng đã được thiết lập mặc dù hơi mong manh. Khi nhìn vào những bộ