như thể chúng tôi đều uống nó hằng ngày thì mọi chuyện chỉ phí thời gian
mà thôi.
“À này, đây gọi là cà phê Hoàng gia, trước tiên, cậu liếm ngọn lửa trên
cái muỗng thật nhanh, sau đó uống cà phê.”
Dĩ nhiên đó chỉ là lời nói đùa, nhưng những tên ngu xuẩn trong băng của
mặt mụn lập tức làm theo và liếm muỗng.
“Ôi mẹ kiếp!”, hắn nói và ném ly cà phê qua một bên và chụp lấy ly
nước.
“Mày cố tình chơi bọn tao phải không?”
Hắn chụp lấy kiếm, mánh khóe cà phê Hoàng gia làm mọi việc thêm tồi
tệ.
“Nghe này, mày mua cho Nagayama một cái váy trắng phải không? Tại
sao?”
Chúng tôi đã thu được 8.000 yên từ tiền bán vé, nên đã bỏ 7.200 yên để
mua một bộ váy trắng cho Mie trong buổi trình diễn và để Jane mặc trong
phim. Chỉ mới vài ngày trước, khi tôi đưa cho Mie xem, nàng đã mê mẩn
và hỏi mượn trong vòng hai, ba ngày để biết cảm giác mặc nó khi ngủ như
thế nào.
“À, ra thế. Đó chỉ là trang phục biểu diễn thôi mà.” “Đừng nói với tao
những lời ngu ngốc đó. Tao sẽ cho mày biết tay ngay bây giờ.”
“Vậy là cậu đã thấy bộ áo cánh đó rồi hả. Đừng nói là cậu đã xé nó làm
hai rồi nhé. Gần 8.000 yên đó.”
Tiêu rồi, tôi nghĩ thế khi nói những lời trên, nhưng đã quá trễ. Adama
nhìn tôi như muốn nói “Mẹ kiếp cậu”. Tên mặt mụn trừng mắt giận dữ, tôi
nghĩ hắn sẽ đứng dậy và đánh tôi vỡ sọ ngay lập tức.
“Không, đừng nghĩ sai cho tôi, cô ấy không phải chỉ mặc có bộ áo mỏng
manh đó thôi đâu. Mie sẽ mặc nó ngoài bộ đồng phục. Hãy nhìn xem,
chúng tôi muốn nhấn mạnh đến tính thơ ngây của những trinh nữ, và cùng
lúc là sự khao khát của nàng về tình dục hay là…”