Adama lắc đầu như muốn nói mọi chuyện chấm dứt rồi. Tên mặt mụn
ngu xuẩn đã làm tôi mất hết bình tĩnh trước câu hỏi ngu ngốc của tôi về xé
cái váy.
Gã đứng lên. “Uống cà phê đi, thưởng thức đi, vì lát nữa miệng mày
chẳng còn nếm được cái gì nữa đâu. Chúng tao sẽ đợi mày bên ngoài,
nhanh lên nhé, đôi lúc mày cũng cần phải biết âm nhạc là gì chứ?”
Sau khi bọn chúng bước ra ngoài, người phục vụ hỏi chúng tôi có muốn
cô ấy gọi cảnh sát không, tôi suýt nữa gật đầu nhưng nếu cảnh sát và trường
học biết về Đại nhạc hội Bình minh dựng đứng thì họ sẽ cấm tiệt, vì thế tôi
bảo nàng đừng lo lắng.
Tên mặt mụn và đồng bọn của hắn chắc đã nghĩ rằng chúng tôi sẽ gọi
người giúp đỡ, nên chẳng mấy chốc có hơn một tá lũ lâu la kéo đến.
Adama đề nghị tôi gọi điện cho Yuji Shirokushi. “Chúng ta đã quá phô
trương khi bán vé”, tay thủ lĩnh nhóm Mềm nói. “Mình có nghe nói là mấy
tên du côn ở Asahi, trường Nam, và cả trường Kỹ thuật Công nghiệp nữa là
chúng muốn gọi cậu ra để dạy cho một bài học.”
“Vậy à, chúng nó đang đứng bên ngoài đợi tụi mình đấy.”
“Có bao nhiêu đứa?”
“Lúc đầu là sáu tên, nhưng bây giờ có khoảng mười lăm, mười sáu gì
đấy.”
“Tất cả bọn chúng trong đội kiếm đạo à?” “Tất cả chúng đều mang kiếm
gỗ.”
“Nghe này Ken, đội chúng nó xếp thứ sáu trong cuộc thi đấu học sinh
trường phổ thông toàn Nhật Bản. Và tên thủ lĩnh giành giải nhất trong trận
chung kết ở Kyushu năm lớp Mười một đấy.”
“Vậy à?”
“Bởi vậy, nếu mình gọi mười hay hai mươi tên đến thì chúng ta cũng
không thể nào thay đổi cục diện được đâu.”
“Nhưng mẹ kiếp, mình không thể gọi cảnh sát được.” “Cậu có tiền
không?”