“Tiền à?”
“Cậu có 20.000 yên không?”
“Ừ, đúng, nhưng đó là tất cả tiền bán vé mà.” “Mình sẽ nói chuyện với
một tên yakuza quen biết.
Cậu cứ ở yên đấy nhé. Mình sẽ gọi hắn ngay bây giờ.”
“Đợi đã, đợi đã Shirokushi.” “Cái gì?”
“Cậu có thể giảm tiền được không?”
“Nghe này Ken, chúng sẽ chẻ đầu cậu ra và cậu sẽ không thể nào tiếp tục
học nữa, chúng sẽ bóp nát dái cậu và cậu sẽ không thể hứng tình được nữa
đâu, nghe chưa?”
Shirokushi trở lại trong vài phút sau đó và nói mọi việc đã chuẩn bị
xong. Lúc lâu sau tên yakuza đến. Hắn là tên lai da đen và thật ngẫu nhiên
là hắn đã từng là học trò của cha tôi. Anh ta đã lôi được tên mặt mụn vào
quán Boulevard. Sau khi uống hết ly soda, chúng tôi đã hiểu biết lẫn nhau
và tên mặt mụn rút lui. Hắn ngoái nhìn tôi khi rời đi, trong ánh mắt ấy đã
dịu bớt lòng căm hờn vì hắn không ngờ rằng bọn tôi lại quen được với loại
người như thế.
Tên yakuza vồ lấy 20.000 yên bằng cánh tay phải mất ngón út, sau đó
hỏi thăm sức khỏe cha tôi.
“Ông ấy đã từng bạt tai tôi rất nhiều, nhưng ông ấy là một thầy giáo tốt.
Tôi nhớ có lần tôi chụp tấm hình nhà thờ, ông ấy khen đẹp. Cha cậu chơi
bóng bàn phải không?”
“À, tôi nghĩ cũng thỉnh thoảng thôi.”
“Bảo ông ta đến nhà thi đấu Thành Đô, tôi bảo đảm ông ấy sẽ thắng
nhiều.”
Hắn bảo tôi sẽ chẳng gặp chuyện gì nữa đâu, nhưng nếu có chuyện có
thể gọi hắn ta bất cứ lúc nào. Sau đó hắn loẹt quẹt đôi dép lê bước đi, cái áo
khoác thể thao đen hờ hững trên vai đung đưa trong gió.
Chúng tôi bắt đầu quay phim Tấu khúc cho nàng búp bê và chàng học
sinh phổ thông một phóng tác theo chuẩn phim máy quay tám li với một