những học sinh phổ thông trong các phim Mỹ của thập niên năm mươi mà
chúng tôi đã xem.
Con dê đang ở trên cánh đồng bên cạnh con sông hiền hòa, với đám cỏ
đung đưa trong gió. Tôi mở máy quay ra khi đang lên dốc và hướng nhìn
cánh đồng, dự định quay cảnh Jane đang đi sau con dê, tay cầm sợi dây
buộc nó, nhưng nó đột nhiên quay về hướng camera và ị ra đó, làm Jane
giẫm lên. Cuối cùng chúng tôi phải thả nó ra, Adama đuổi nó đi khoảng
năm trăm mét.
Chúng tôi ngồi bên bờ sông ăn trưa, có cơm, thịt heo, trứng chiên cuộn
tròn, gà nướng, bông cải và có cả lê để tráng miệng. Lúc Iwase chơi guitar
thì trên cành những chú chim hót líu lo, và chúng tôi cùng hát bài Và tháng
Tư nàng đến của ban nhạc Simon & Garfunkel.
Vào ngày trước một tuần diễn ra đại nhạc hội, Jane và tôi đã có cơ hội để
đi bên nhau. Coelacanth muốn có vài cảnh chiếu trên màn hình phía sau,
khi họ chơi nhạc nên tôi đã quyết định chụp một vài bức ảnh của Jane.
Chúng tôi gặp nhau ở quán Boulevard, cùng uống trà thanh nhiệt, và rồi
đến căn cứ Mỹ. Không thể vào bên trong, nhưng có những ngôi nhà đẹp
như tranh vẽ mà tôi nghĩ rằng nó có thể dùng làm phông nền rất hay. Một
rạp chiếu phim có màu kem rất đẹp trông giống như một ngôi đền Hy Lạp,
những căn phòng dành cho viên chức Mỹ với những bức tường phủ đầy
dây thường xuân, tháp đồng hồ hình chuột Mickey, nóc một nhà thờ sơn
màu hồng và màu xanh, một sân bóng chày rất sang trọng, con đường đá
cuội là nơi người ta dắt chó đi dạo, hai bên đường là những cây tiêu huyền
thả lá rơi xoay tròn trong gió, một dãy nhà kho xây bằng gạch đỏ…
“Phim đã quay xong chưa anh?” Jane hỏi, nhìn vào ống kính và cười,
nàng đưa những ngón tay thon dài thanh mảnh vuốt tóc ra sau.
“À, xong rồi nhưng phải biên tập lại.” “Em trông có buồn cười không?”
“Không, em đẹp lắm.”
“Anh có giữ đoạn quay với con dê không?” “Anh cắt bỏ rồi. Đoạn đó
chẳng hay gì.”
Nàng đề nghị chúng tôi sẽ đi biển khi mùa đông về.