“Mùa đông à, lạnh lắm em ơi.”
“Em biết chứ nhưng em chưa nhìn thấy biển vào mùa đông bao giờ.”
Tôi tưởng tượng cảnh hai đứa ôm chặt nhau trong cơn gió lạnh và tim tôi
bắt đầu đập liên hồi.
Thời gian trôi qua lâu mà tôi không hay biết cho đến khi nhìn thấy cảnh
hoàng hôn màu đỏ tía.
“Em thích giờ khắc này trong ngày”, nàng nói, tay chắp sau lưng trên
đường chúng tôi về nhà. Và tôi cẩn thận tránh không giẫm lên cái bóng của
nàng.
“Trời tối nhanh quá, nhưng cảnh đẹp tuyệt vời. Em không biết mình cảm
nhận có đúng không nhưng nó bất ngờ thay đổi tất cả.”
“Em nói sao cơ?”
“À, em muốn nói cảm nhận của mình khi gửi tặng anh những bông hồng
đó.”
Tôi ngừng lại và hướng máy chụp hình vào nàng, tôi nói “Anh” và chụp,
rồi nói “Yêu” và chụp, rồi nói “Em” và lại chụp tiếp. Lady Jane cười e lệ.
Đó là nụ cười đẹp nhất mà tôi biết, nhưng nó nhanh chóng biến đi trong
bóng tối bủa vây và tôi không thể chụp hình lưu dấu.