“Tuyệt đấy chứ phải không?”
“Cọp, khỉ, vẹt, à thật là tuyệt, nhưng còn gà thì sao, giống như một trại
ấp trứng vậy.”
“Chỗ này cậu sai rồi.” Thường thì khi chơi trò chơi trí tuệ, tôi chọn từ rất
cẩn thận. “Điều quan trọng là tinh thần ẩn đằng sau kia. Lou Reed
chim và thú trong buổi hòa nhạc để nói đến sự hỗn loạn của thế giới hôm
nay. Ít nhất thì chúng ta cũng có thể làm một biểu tượng như vậy chứ.”
Adama giờ đã biết rõ ý định của tôi là chôm chỉa từ người khác. Hắn khịt
mũi và nói:
“Với những con gà à? Cậu định dùng gà để ám chỉ sự hỗn loạn của thế
giới ư?”
Bất cứ làm việc gì, Adama rất sáng tạo. Hắn nói sẽ gọi cho một người
quen có một trại gia cầm gần núi xỉ than. Adama là một người rất trung
thành nhưng đối với tôi thì không. Hắn rất cả tin nhưng lại không tin tôi.
Hắn tin vào bầu không khí mà chúng tôi thở vào những năm cuối thập niên
sáu mươi, hắn trung thành với điều đó. Nhưng giải thích chúng thật chẳng
dễ dàng gì.
Dù sao đi nữa. Bầu không khí đó cũng làm cho chúng tôi tự do. Nó cứu
chúng tôi thoát khỏi sự giới hạn của những giá trị đơn thuần.
Tối đó, chúng tôi đến nông trại.
Chúng tôi có thể cảm thấy hương vị nhẹ nhàng, thoang thoảng của cánh
đồng khoai tây rộng bạt ngàn, mùi phân gà bay ngào ngạt và từ một khoảng
cách xa, tiếng kêu cục cục của hàng trăm con gà nghe như tĩnh điện trên
radio.
“Các cậu sẽ làm gì với mấy con gà vậy?” Người chủ chạy ra khi chúng
tôi bước vào trong. Người đàn ông trung niên, nhỏ con, đầu hói này thật
giống y như bạn hình dung về chủ trại gà.
“Chúng tôi định sử dụng chúng trong vở kịch.” “Kịch à, kịch gì vậy? Có
phải kịch về trại gia cầm không?”