phần màu và một phần đen trắng.
Ngày đầu tiên, chúng tôi quay khuôn mặt Iwase từ mũi xuống, Jane mặc
bộ váy mỏng đi dọc hành lang. Đây không phải là một câu chuyện, mà là
bộ phim siêu thực nói về cuộc sống thường nhật của một chàng học sinh
cấp ba không biết yêu ai ngoài con búp bê biết uống sữa.
Iwase trong vai học sinh, là người yếu đuối, đã tìm thấy con búp bê trần
trụi nằm trước mộ của ông Iwase. Cậu ta yêu nó, nó đi vào giấc mơ của cậu
ta, và Jane xuất hiện trong giấc mơ ở đoạn sau.
Cái máy quay tám li hiệu Bell&Howell mà chúng tôi mượn của
Matsutabe kêu ro ro khi quay phim. Nhưng không may, tôi đã phạm một sai
lầm nghiêm trọng, cảnh một và hai của phim trắng xóa nhưng chúng tôi vẫn
vui vì có thể làm phim cho chính mình.
Cũng vì mất 20.000 yên để trả tiền bảo vệ, nên tôi đành bỏ đoạn phim
quay lúc Jane cưỡi ngựa trắng chạy trên thảo nguyên, Adama bảo tôi dùng
con chó trắng mà thế vào, tôi không đồng ý, nhưng cuối cùng quyết định sẽ
dùng con dê già ở gần nhà hắn. Vì vậy, đến một ngày, bọn tôi đón xe bus
đến đó quay phim.
“Em có làm cơm trưa cho các anh đây.” Thiên thần nói và chìa ra cái giỏ
có những ổ bánh mì kẹp trứng. Tôi ngồi đó ước mình được ăn cơm riêng
với nàng thôi. Tên soát vé xe bus có khuôn mặt ghê tởm, cáu kỉnh nhìn
chúng tôi chơi trò ngớ ngẩn gọi là “Mũi khỉ đột”. Với bất cứ câu hỏi nào,
chẳng hạn như bạn tên gì, món ăn gì bạn thích, nhà bạn làm bằng gì, sở
thích của bạn là gì, ta đều trả lời bằng chữ “Mũi khỉ đột”, và bất kỳ ai cũng
thua khi chơi trò này lần đầu tiên. Jane và Margret luôn thua cuộc từ câu
hỏi đầu tiên, Adama luôn giành chiến thắng. Hắn ta liên tục nói “Mũi khỉ
đột” mà không cảm thấy một chút buồn cười nào.
Khi chúng tôi đến ngoại ô, xe bus chạy dọc bờ sông rồi leo lên núi. Nắng
mùa thu óng ánh trên tóc Jane, và mỗi khi xe bus lắc lư thì cặp ngực dưới
làn áo sơ mi trắng của Margret cũng đung đưa theo. Tên soát vé trông đần
độn nhìn chằm chằm vào chúng tôi khi thấy chúng tôi cười và la lớn. Cái
nhìn như tỏ vẻ hắn ta ghê gớm lắm. Tôi cảm tưởng như chúng tôi chỉ là