14
VÀ THÁNG TƯ NÀNG ĐẾN
S
áu gã mang kiếm gỗ đứng vây quanh tôi và Adama. Tất cả bọn chúng
đều cụp mũ xuống, trên những cái mũ rách rưới này đều có phù hiệu của
trường Kỹ thuật Công nghiệp. Những thanh kiếm nâu bóng, trông có vẻ tốt
và chắc chắn. Adama mặt xanh như tàu lá chuối.
“Mày là Yazaki trường Bắc phải không?” Tên mập, thủ lĩnh trong đám,
mặt đầy mụn, giống kiểu người Neandertal hỏi tôi. Tôi dám chắc những
thanh kiếm đó có thể bổ xuống đầu tôi bất cứ lúc nào. Tôi gật đầu, trong
khi chân tôi bắt đầu run lên điên cuồng. Để ngăn nỗi sợ, tôi thở thật sâu qua
mũi và cố gắng lấy bình tĩnh. Nếu để bọn chúng biết tôi đang sợ thì điều đó
sẽ khuyến khích chúng hung dữ hơn và càng khó thoát khỏi chúng.
Lớn lên ở mỏ than, một trong những nhóm người chất phác thật thà nhất
Nhật Bản, Adama dường như hơi nhút nhát. Tôi chợt nghĩ rằng tại sao
chúng tôi là bầu sô của buổi biểu diễn mà lại không kiếm một đến hai vệ sĩ
bảo vệ thế này? Nhưng dù vậy cũng đã quá trễ rồi.
Hồi học cấp hai tôi cũng từng tham gia vụ ẩu đả nhưng những trận giao
chiến ấy chẳng qua là những phi vụ không có gì gọi là nguy hại cả. Với tôi,
kiếm gỗ, dây xích và dao chỉ xuất hiện trong những quyển truyện tranh mà
thôi.
“À! Vậy mày là Yazaki phải không?” Tên mặt mụn nói với giọng đe dọa.
“Đúng vậy. Chính tôi đây. Các cậu ở trường Kỹ thuật Công nghiệp phải
không? Tôi rất muốn gặp các cậu. Để xem, tôi có một số việc muốn trao
đổi với các cậu, tại sao chúng ta không vào quán cà phê và nói chuyện?”