Dù vậy, Adama đã thuộc lòng bức thư của Iwase, và hắn nghĩ rằng vì hắn
tham gia vào nhóm chúng tôi nên tình bạn của tôi và Iwase bị rạn nứt. Sau
thời gian lãng mạn mơ mộng tập diễn ở nhà thờ, chúng tôi đến quán
Boulevard, và quyết định đến gặp Iwase, mời cậu ấy quay trở lại.
“Nhưng, Iwase này, thật buồn cười đúng không?” Adama nói lè nhè cái
giọng của người xuất thân từ mỏ than. “Cậu sẽ vẫn xuất hiện trong bộ phim
đúng không, cậu nói rằng cậu không có bất hòa với tôi và Ken, đúng
không, vậy tại sao cậu lại từ bỏ?”
“Adama, cậu không biết đâu, tớ thật chẳng hiểu, chỉ là Tớ căm ghét bản
thân mình.”
Tôi và Adama nhìn nhau, tớ căm ghét bản thân mình.
Đây là điều mà thiếu niên mười bảy tuổi không bao giờ nói trừ mấy đứa
con gái. Chẳng có ai cảm thấy như thế cả. Bất cứ thằng nào mười bảy tuổi
ở trong thành phố tỉnh lẻ mà không tiền, không gái thì chắc hiểu được cảm
giác này.
Điều này cũng phải thôi vì chúng tôi đang ở trên bờ của sự sắp xếp và
phân loại theo kiểu vật nuôi trong nhà. Những lời nói thật thì bị cấm đoán
và nếu nói ra thì bạn chỉ còn cách kéo lê chiếc bóng mình cho đến hết đời
mà thôi.
“Nhập bọn với các cậu, mình bắt đầu cảm thấy mình thông minh hơn,
điều đó làm mình hài lòng nhưng thực sự mình không biết làm gì với
những chuyện đang tiến hành, đúng không? Mình không biết nói sao nhưng
mọi chuyện dần trở nên lố bịch và mình chịu không nổi.”
“Hiểu rồi.” Tôi nói. Điều Iwase nói hoàn toàn chính xác, có ý nghĩa,
nhưng bởi vì điều đúng và có ý nghĩa không phải luôn luôn làm cho mình
cảm thấy dễ chịu. Tôi không muốn nghe nữa.
“À, Ken này, cậu định mời Mie tham gia vào buổi khai mạc lễ hội đúng
không? Nghe này, mình nghe một đứa bạn đang học ở trường Kỹ thuật
Công nghiệp nói là tên trùm trường đó chết mê chết mệt Mie đấy, hắn đang
tìm cậu để đánh một trận thừa sống thiếu chết đấy. Cậu nên thay đổi ý định
mời nàng ta đi.”