có mơ ước trở thành họa sĩ, nhưng lần cuối cùng gặp lại, Iwase nói với tôi
là hai người đã chia tay.
Mie Nagayama trở thành thợ trang điểm.
Sasaki, vị thám tử đã từng chất vấn tôi, thường gửi cho tôi thiệp chúc
mừng năm mới.
Chúc mừng năm mới, những thanh thiếu niên phạm pháp ngày hôm nay
không có điều gì hấp dẫn cả…
“Tên mặt mụn”, thủ lĩnh nhóm Găng tơ của trường Kỹ thuật Công
nghiệp bị mất bốn ngón tay phải vì máy ép dùng sức nước khi đang làm
việc ở khu công nghiệp nặng Sasebo. Anh ta đã không còn học kiếm đạo
được nữa.
Tên yakuza lai da đen cứ thẳng tiến và hiện tại làm chủ quán cà phê ở
Sasebo. Chữ ký của tôi được đóng khung treo trên tường trong quán cà phê
của hắn.
Kawasaki và Aihara, những huấn luyện viên thể dục đã tìm việc ở những
trường khác và không còn ở Sasebo nữa.
Thầy chủ nhiệm tôi, Matsunaga, không còn làm việc ở trường Bắc nữa
mà đã chuyển đến dạy một trường nữ sinh nào đó. Gần đây, ông ta lại quở
mắng tôi cũng với giọng điệu như khi tôi còn là học sinh của ông ấy:
“Yazaki này, cắt tóc đi, em trông ghê quá.”
Tên phó chủ tịch hội học sinh, gã đã từng nắm cổ áo tôi và la hét sau khi
tôi phong tỏa trường học, đã tham gia vào phe quân đội đỏ khi học đại học
ở Kyoto, sau đó hắn bị tóm cổ ở Singapore.
Nakamura, lừng danh với phi vụ “ỉa chảy”, hiện giờ làm PR ở Nagazaki,
tôi giáp mặt với anh ta khi đến đây giảng bài. Anh ta có đọc tiểu thuyết này
trên tạp chí hằng tháng và nói với tôi, “Mình luôn sợ cậu sẽ viết phi vụ đó,
và giờ đúng như vậy, cậu đã viết ra rồi.” Anh ta trông có vẻ hài lòng.
Câu chuyện tình yêu của tôi với thiên thần Kazuko “Lady Jane” Matsui
kết thúc vào một ngày Chủ nhật mưa rơi tháng Hai năm 1970 sau khi nàng
đã thay lòng đổi dạ.