“Ý em nói là xem khá mệt mỏi đúng không?” “Đúng vậy ạ.”
“Xin lỗi em.” “Tại sao cơ?”
“Vì đã mất công hẹn hò nhau mà lại bắt em phải xem bộ phim như vậy.”
“Nhưng đó là kiệt tác phải không?” “Ừ, anh đọc trên tạp chí mà.”
“Nhưng em nghĩ chúng ta cũng nên xem những thứ như vậy.”
“À.”
“Em đang tự hỏi là liệu chúng ta có cần một kiệt tác như thế không?”
“Ý em là sao?”
“Nó là một câu chuyện thật đúng không?” “Đúng. Chuyện đó đã xảy ra.”
“Nhưng tại sao họ lại làm phim về nó nhỉ? Em biết…”
“Biết gì?”
“Em biết trên thế giới này vẫn tồn tại cái ác…, như những trại tập trung
phát xít, tại sao họ không làm thành phim, vì lý do nào?”
Tôi không có câu trả lời dù tôi hiểu những gì nàng nói. Có câu trả lời nào
cho đôi mắt nai ngơ ngác hỏi mình tại sao người ta mãi đi chém giết nhau?
Kazuko Matsui là một cô gái đáng yêu, xinh đẹp, được nuôi dưỡng trong
môi trường đầy tình thương yêu. Có lẽ thế giới được miêu tả trong truyện
của Capote là một cái nhìn khác, có lẽ đó là điều cần thiết để nhìn vấn đề
cho đúng đắn hơn, nhưng cuối cùng điều gì là quan trọng đặt ra cho cuộc
đời nàng “cuộc đời như tiếng đàn của Brain Jones
”.
Bỏ mặc những ổ bánh mì còn dang dở, chúng tôi trở về bỏ lại bãi biển
mùa đông, và vẫn chưa từng hôn nhau.
Năm 1969 của tôi kết thúc như vậy đấy.
* * *
Hiện tại, Adama là một mạnh thường quân ở Fukuoka. Là người xuất
thân từ vùng tỉnh lẻ hoang vu sống bằng nghề khai thác than, nên anh cố
gắng thoát ra, tìm kiếm một nghề nghiệp càng hiện đại càng Tây hóa càng
tốt. Sau khi bước vào con đường văn chương được chín năm, quyển tiểu
thuyết đầu tay của tôi bán rất chạy và gây nhiều tranh cãi. Adama đến tìm
tôi tại một khách sạn cao ngất ở Akasaka, nơi tôi đang mai danh ẩn tích để