“Cái gì cơ?”, thiên thần cười, “Tonju là trường Cao đẳng Nữ Tokyo mà
anh.”
“Anh biết chứ. Anh chỉ đùa thôi mà.” Tôi nói, mặt đỏ như gấc.
“Anh tính thi vào trường nào vậy? Lớp anh đều thi vào y khoa cả mà
đúng không?”
“Chín mươi phần trăm là vậy. Nhưng anh không có cơ hội vào trường y
đâu.”
“Không à? Em nghĩ sẽ rất tuyệt nếu được một bác sĩ như anh chăm sóc
đấy.”
Tôi cố gắng hiểu điều nàng muốn ám chỉ. Có phải nàng muốn tôi cởi áo
nàng ra để khám phá bầu ngực hay là để nàng nằm xuống, duỗi chân ra. Trí
tưởng tượng phong phú đã ăn sâu vào máu tôi từ lâu rồi. Nhưng chúng tôi
vẫn còn ngồi trên xe bus vì thế tôi tập trung nhìn vào tấm hình của Adama
và nhờ hắn xua tan ý nghĩ đen tối này đi. Điều đó giúp tôi bình tĩnh trở lại.
Điểm dừng cuối cùng của xe bus là thị trấn Karatsu, người soát vé bảo
họ sẽ không đi theo con đường dẫn đến bãi biển trong mùa vắng khách. Tôi
nghĩ hắn ghen tị nên nói thế.
Chỉ đi một lát là đến biển. Tôi bắt đầu tính, hiện tại là mười giờ sáng.
Chúng tôi sẽ đến biển lúc mười giờ rưỡi và chúng tôi sẽ ở đó trong bao lâu?
Trong giỏ của nàng chắc chắn có bữa ăn trưa cho chúng tôi, nhưng ngay cả
khi nhâm nhi hết những mẩu vụn bánh mì, chúng tôi vẫn còn nhiều thời
gian. Chúng tôi bắt đầu ngồi trong gió lạnh không biết làm gì và quyết định
quay về sớm. Điều tôi muốn là ngắm nhìn cảnh hoàng hôn lãng mạn, với
niềm xúc cảm nhẹ nhàng khi nhìn bầu trời đỏ tía, khi không khí xung
quanh giống như rượu sẽ làm người phụ nữ mất hết lý trí.
“Em thích xem phim không?” Tôi hỏi nàng.
Trong lối vào khu mua sắm Karatsu có một rạp chiếu phim. Họ đang
chiếu phim Máu lạnh. Đúng ra họ nên đặt tên là Chuyến du lịch thất bại.
“Thích ạ.” Thiên thần trả lời.
“Người ta đang chiếu phim Máu lạnh đấy. Em có biết phim đó không?”