16
VÀO MỘT NGÀY ĐẸP TRỜI
T
hời gian dường như chậm chạp trôi qua sau ngày lễ đó.
Cha tôi có lần đã nói về Đại nhạc hội Soul đầu tiên của tôi khi tôi lên ba,
lúc ấy là vào mùa hạ. Lúc đó, có vẻ như tôi bị cuốn hút vào cái trống được
treo cao phía trên, và tôi đã tự đi từng bước chập chững xuyên qua dòng
người đang nhảy múa trong tiếng trống mê hoặc. Ông ấy nói nhìn thấy tôi
đứng ở đó bằng ánh mắt sáng ngời, và đó là lần đầu tiên cha cảm thấy lo
rằng, liệu tôi có trở thành hạng người với một mục đích duy nhất trong
cuộc đời là tìm nơi để tổ chức một buổi nhạc hội như vậy.
Và đúng như cha tôi đã lo lắng. Vào năm 1969, khi mười bảy tuổi, tôi đã
tổ chức Đại nhạc hội Bình minh dựng đứng. Nhưng ngay cả bây giờ, khi tôi
là nhà văn ba mươi hai tuổi, tôi dường như luôn tìm những lý do mới,
những phương hướng mới để tổ chức nhạc hội. Giai điệu của trống từ cái
thời tôi lên ba đã nối kết liên tục với nhạc jazz của tuổi mười lăm và rock
của tuổi mười sáu và bằng cách này hay cách khác, nó làm cho tôi phải tìm
kiếm khắp cả hành tinh này để tìm cảm giác rung động mạnh hơn và tuyệt
vời hơn.
Chính xác thì giai điệu đó có ý nghĩa gì với tôi, tôi không chắc lắm
nhưng tôi ngờ rằng đó là lời hứa hẹn về niềm vui bất tận.
Mùa đông ở Sasebo có cái gì đó trống vắng và siêu thực, nhưng tôi vẫn
trông đợi nó vì tôi và Jane đã hứa hẹn cùng nhau ra bãi biển.
Chúng tôi quyết định đi vào ngày lễ Noel. Chúng tôi gặp nhau ở chuyến
xe bus cuối cùng trong thị trấn. Tôi đã nũng nịu đòi mẹ mua cái áo choàng
trùm đầu hiệu McGregor cho dịp này sau khi bóp vai cho bà trong hơn hai