giờ liền và lảm nhảm: “Đại học à, dĩ nhiên, con sẽ vào đại học. Thậm chí
con sẽ trở thành giáo viên, dĩ nhiên vì nó đã thấm vào máu con rồi… Mẹ
nghĩ đi, tại sao mẹ trông vẫn còn trẻ như vậy, vì mẹ dạy trẻ em. Mẹ biết
những gì Yamada đã nói với con không? Hắn nói, “Này Ken, mẹ cậu trông
như Ingrid Bergman
trong phim Chuông nguyện hồn ai vậy.”
Cái áo choàng này màu kem, cái khóa trước ngực là đường chéo màu
cam mượt như tơ và tất cả những thứ khác từ vớ, giày, quần, áo len đều hợp
gu với nhau. Soi mình trong gương cười nhăn nhở, tôi xoa một ít kem cạo
râu của cha tôi và tưởng tượng mình đang đi dạo qua làng chài nhỏ và hỏi
người dân ở đây “Những con cá kia là phơi khô à? Chắc chúng là cá khô
nhỉ?” và người ta sẽ nghĩ tôi đến từ Tokyo.
Jane ngồi đợi tôi trong cái áo choàng xanh hải quân, mang giày buộc dây,
tay nàng xách một cái giỏ. Khi tôi rẽ đám đông đến chỗ đôi mắt nai, và cốc
đầu thằng bé đang hát bài Jingle Bells, tôi nghĩ nó y chang như một cảnh
phim vậy.
Nếu mọi người đều cảm nhận được như tôi vào lúc này, diện cái áo len
hợp gu với áo khoác hiệu McGregor và chuẩn bị chuyến du lịch nhỏ với em
gái mắt nai Bambi ngơ ngác vào đêm Noel, thì mọi xung đột trên thế giới
này sẽ biến mất. Những nụ cười rạng rỡ sẽ ngự trị thế gian này.
Đích đến của chúng tôi là Karatsu.
Xe bus gần như không có ai, ngoại trừ những fan của ban nhạc Simon
Garfunkel tài hoa và nhạy cảm như chúng tôi, thì chỉ có những người mà
gia đình tan vỡ không thể sum họp mới đi biển vào ngày Noel để tự tử.
Karatsu nổi tiếng với những cây thông đẹp, bãi biển sóng lớn và đồ gốm.
“Em có tính vào đại học không?” Tôi hỏi nàng. “Có chứ anh.”
“Em tính thi vào trường nào chưa?”
“Em đã nộp đơn vào trường Tsuda, trường nữ ở Tokyo và Tonju.”
Tôi không biết rõ về những tạp chí giới thiệu các trường đại học, nên tôi
không biết trường Tonju là cái gì. Dù vậy, nghe thấy cái tên hay hay và tôi
bảo có thể tôi sẽ nộp đơn vào đó.