Thiên thần đã tìm cho mình một người bạn trai lớn tuổi hơn.
Anh ta học Đại học Y ở Kyushu trong khi nàng học ở Tonju. Chúng tôi
vẫn thỉnh thoảng gặp nhau cho dù giờ đây chúng tôi “chỉ là bạn bè thôi”.
Cho đến một ngày, trong công viên, nơi có những cây anh đào đang trút
những cánh hoa cuối cùng, nàng báo tin rằng mình sẽ sang sông với người
ấy. Tối hôm đó, tôi đã uống cạn một chai Whisky Kaku, nửa chai rượu
trắng Sunory, một chai vang đỏ và ăn hết hai đĩa cà ri, hai bát bò hầm. Sau
đó, vào lúc sáng sớm, tôi lấy sáo ra chơi, kết quả là tên yakuza nhỏ tuổi
sống chung căn hộ với tôi phàn nàn là tôi làm hắn mất ngủ và thụi tôi bốn
quả vào mặt.
Từ khi trở thành nhà văn, tôi nhận được một vài lá thư của nàng và một
cuộc điện thoại. Lúc nàng gọi, tôi đang nghe bài Alone Alone của Boz
Scaggs
.
“Đó có phải là bài của Boz Scaggs không?” “Ừ.”
“Anh vẫn còn nghe Paul Simon
chứ?” “Không, không nghe nữa rồi.”
“Em cũng nghĩ vậy. Em thì thỉnh thoảng vẫn còn nghe.”
“Dạo này em ra sao rồi?”
Nàng không trả lời câu hỏi đó. Và vài ngày sau nàng gửi cho tôi một lá
thư:
Khi nghe giọng nói của anh trên nền nhạc của Boz Scaggs em như trở về
thuở học trò. Em cũng thích Boz Scaggs, nhưng giờ em không nghe nữa.
Cuộc sống của em trong vòng một năm qua ngày càng trở nên tồi tệ, vì thế
em nghe Tom Waite
rất nhiều. Em muốn quên đi sự tồi tệ này nhưng
em nghĩ cách duy nhất khả thi là bắt đầu một cuộc sống mới…
Cuối thư nàng viết một dòng tiếng Anh từ bản nhạc của Paul Simon:
Vẫn điên rồ sau bấy nhiêu năm…
Những con gà tham gia trong Đại nhạc hội Bình minh dựng đứng được
Adama thả về núi gần nhà anh ấy sau khi những mỏ than đã đóng cửa. Đã
có lần chúng được báo địa phương đăng lên.
GÀ HOANG DÃ PHẠM VI GIỚI HẠN MƯỜI MÉT