Hiện nay chị đang gặp vấn đề với khách hàng kinh doanh gỗ bởi hắn ta là
một yakuza
. Hắn muốn chị làm nhân tình của hắn và chị chưa trả lời,
nhưng thực ra chị không cần tiền cũng không muốn làm nhân tình của ai
cả. Vì thế chị mới bảo hắn ta rằng chị còn có một người em trai duy nhất bị
bệnh tim nên phải chăm sóc, nhưng thực ra chị không có người em trai nào
cả và đang kiếm người đóng thế vai, mà hôm nay là ngày phải hẹn gặp hắn
ta rồi…”. Cô ta nhờ tôi giả làm em trai trong vòng một ngày thôi. Tôi nhìn
vào chiếc áo lông chồn màu bạc, những móng tay sơn đỏ, chiếc váy cực
ngắn, cặp chân dài vô tận của nàng và đương nhiên là đồng ý.
Nàng đưa tôi đến một tòa cao ốc nhìn ra sông, nơi khách hàng yakuza
của nàng có văn phòng trên tầng bảy. Hắn ta là một gã to lớn, gần sáu mươi
tuổi, cổ bò, và có đến bảy tên đàn em hầu hạ. Vài tên xăm hình đầy người.
Hắn ta bảo: “Sao bị bệnh tim mà trông khỏe quá vậy?” Rồi hắn vỗ ngực và
nói rằng, “Cứ yên tâm. Để ta đây trả tiền phẫu thuật cho!”. “Chúng tôi
không cần tiền của ông”, tôi nói, “Chị tôi không làm nhân tình của ông đâu,
đừng có mơ.” Mấy tên lính lác mới nổi cơn lôi đình, hét lên và rồi hai đứa
trong bọn rút dao ra. Tôi đứng trước nàng bảo vệ và nói, “Nếu muốn giết
thì cứ giết tôi đi”, rồi ca bài ca con cá, “Cha mẹ chúng tôi đã ly dị nên
chúng tôi phải về sống với bà, và hai chị em đã thề sống bên nhau trọn đời
cho dù có bất cứ chuyện gì xảy ra đi nữa.” Dù dữ dằn thế nhưng tay yakuza
lại là người ủy mị, hắn ứa nước mắt cảm động và bảo rằng, “Thôi được, ta
chịu thua.” Nàng ta vui sướng quá đỗi bèn đãi tôi một bữa cơm tối thịnh
soạn ở nhà hàng Pháp. Nàng rót rượu cho tôi và thì thầm: “Cậu này cũng
khá thật đấy nhỉ?”. Rồi nàng đưa tôi về nhà. Đó là một nơi tuyệt diệu như
bạn thấy trong phim ảnh, với một chiếc giường ngủ cao cấp kiểu hoàng gia
nằm chính giữa. Nàng cười khúc khích và nói: “Chị đi tắm đã nhé”, rồi
nàng biến vào phòng tắm. Còn tôi cứ nhủ mình rằng “phải bình tĩnh, thật
bình tĩnh”, nhưng tôi lóng ngóng chẳng biết làm gì ngoài việc kéo lên kéo
xuống cái khóa quần. Cuối cùng nàng ta cũng xuất hiện, mặc một cái áo
đen mỏng dính và nói: “Cậu không biết là chị vui mừng như thế nào đâu.