thứ tư mới chết được bằng cách nhảy sông với người tình. Mishima Yukio
chịu ảnh hưởng truyền thống văn hóa của chủ nghĩa dân tộc cực đoan, mổ
bụng tự sát năm 45 tuổi. Kawabata mặc dù không tán thành hình thức chấm
dứt cuộc đời bằng tự sát của Akutagawa và Osamu Dazai nhưng cuối cùng
cũng tự sát bằng hơi ga năm 1972, bốn năm sau khi nhận giải Nobel văn
chương lúc ông 72 tuổi.
Điều này cũng phản ánh rõ trong tác phẩm Rừng Na-uy. Tác phẩm này
được báo Đọc sách Trung Hoa xem là “cuốn sách thanh xuân bất diệt, bầu
bạn với hết thế hệ này đến thế hệ khác” vậy mà lại ngập tràn cái chết.
Kizuki tự sát năm 17 tuổi bằng hơi ngạt, chị của Naoko tự sát năm 17 tuổi
bằng cách tự thắt cổ, Hatsumi, bạn gái của Nagasawa tự sát bằng cách cắt
đứt cổ tay. Naoko cuối cùng cũng tự thắt cổ chết vào năm 21 tuổi trong một
đêm hoang vắng giữa khu rừng sâu. Rõ ràng tác phẩm văn chương chính là
một tấm gương soi của đời sống văn hóa. Nhân vật trong tác phẩm rõ ràng
mang những cảm xúc, tư duy và là hình bóng của lối sống của những con
người Nhật Bản ngoài đời sống thực.
Còn trong Kitchen của Banana Yoshimoto, chúng ta cũng thấy đầy
những cái chết. Bà của nhân vật Mikage Sakurai chết, người mẹ kỳ lạ Eriko
của Tanabe Yuichi chết. Trong Bóng trăng (phần hai của tác phẩm), người
yêu của Satsuki là Hitoshi, bạn gái Yumiko của Hiiragi chết vì tai nạn giao
thông, người yêu của Urara cũng chết.
Điều đáng nói là qua mỗi cái chết như vậy, con người ta lại trưởng thành
hơn và hiểu biết sâu hơn về cuộc sống. Đó cũng là một hình thức ứng xử
văn hóa đối với sự chết. Nhân vật Watanabe đã thấy rằng: “Tôi đã học được
một điều từ cái chết của Kizuki, và tôi tin rằng mình đã biến nó thành một
phần của con người mình dưới dạng triết thuyết sự chết tồn tại, không phải
như một đối nghịch mà là một phần của sự sống.”
Bằng cách sống cuộc đời mình, chúng ta đang nuôi dưỡng sự chết. Hiển
nhiên là như vậy, nhưng đó lại là một chân lý duy nhất mà chúng ta phải
học mới biết được. Còn cái mà tôi học được từ cái chết của Naoko lại là thế
này: “Không có chân lý nào có thể làm dịu được nỗi đau buồn khi chúng ta