6
QUYỀN LỰC CỦA SỰ TƯỞNG TƯỢNG
T
ôi đã rời căn nhà vào lúc mười một giờ đêm, thật không dễ dàng để
làm được điều đó. Mẹ tôi, đứa em và ông bà nội đều đã ngủ, nhưng cha tôi
thì vẫn còn thức. Ông đang xem chương trình Mười một GIỜ KHUYA.
Mỗi tối, kể từ khi chương trình này bắt đầu, cha tôi luôn thức quá giờ đi
ngủ.
Nhà của chúng tôi giống như hầu hết những ngôi nhà ở Sasebo, được xây
dựng ở bên một ngọn đồi. Chỉ có một số ít nhà nằm trên dải đất hẹp thuộc
về quân đội Mỹ và không ít người giàu lên nhờ cung cấp thực phẩm cho
lính Mỹ theo cách này hay cách khác.
Vì cha tôi vẫn còn thức, nên việc đi cửa trước là rất nguy hiểm. Ngôi nhà
nằm trên một con đường dốc, cửa sau thông ra một cầu thang đá dài và hẹp
dẫn đến những con đường lân cận. Phòng tôi nằm ở tầng hai. Đầu tiên tôi
phải nói với cha là tôi chuẩn bị đi ngủ. Tôi gõ cửa phòng.
“Ngủ ngon nhé cha yêu.”
Tôi đoán là bạn biết tôi thật sự không thể nói vậy với ông ấy. Thực ra tôi
đã nói là: “Cha à, con đi ngủ đây.”
Ông đang vui vẻ ngồi xem những cô gái mặc bikini trong chương trình
Mười một GIỜ KHUYA nhưng khi tôi nói thì ông xoay ghế lại và nhìn tôi
thật trang nghiêm. “Thật à? Tại sao?” và rồi bắt đầu bài ca con cá về thời
học trung học của mình trước chiến tranh, ông đã từng thức học đến bốn
giờ sáng. Nhưng khi ông ngừng chốc lát, nhớ ra cảnh đang chiếu trên tivi
thì đằng hắng nói: “Ken à, cha không muốn con làm bất cứ điều gì khiến
mẹ con phiền lòng.” Trái tim tôi thắt lại. Không lẽ ông ấy đã biết kế hoạch