của tôi rồi sao? Không, không thể nào. Nhưng, tôi nghĩ đến câu nói “cha
không muốn con làm bất cứ điều gì khiến mẹ con phiền lòng”. Khốn kiếp
thật. Đã đến thời gian thuyết giáo đây mà. Tôi vội quay về phòng của mình,
thay đồ và trèo nhẹ nhàng qua chỗ phơi quần áo. Đêm nay trăng tròn. Cẩn
thận để không gây ra tiếng động nào, tôi nhón gót đi trên đôi giày thể thao
(thời đó chúng tôi gọi nó là bashu). Từ sân phơi đồ, tôi trườn xuống mái
nhà. Ngay trước mặt tôi là một nghĩa trang nhỏ. Một hàng mộ chí lấp lánh
dưới ánh trăng cao ngang mái nhà và có vẻ cao hơn vì nằm trên đỉnh dốc.
Tôi nhảy xuống nghĩa trang, đúng hơn là nhảy xuống một ngôi mộ. Tôi
không biết bạn quan niệm thế nào về tôn giáo nhưng dù sao tôi cũng cảm
thấy hơi tội lỗi. Tôi luôn phải sử dụng sự can đảm đặc biệt của mình khi lén
lút đi đến quán cà phê hoặc đi xem phim sex hay đến nhà trọ của Adama,
và tôi chắc chắn rằng chủ nhân ngôi mộ sẽ nguyền rủa tôi vào một ngày
nào đó. Khi tôi còn là một đứa bé, ông nội tôi có người bạn – một ông hói
đầu – là tư lệnh hải quân. Ông nội tôi chỉ là đại úy hải quân thôi, vì vậy Lão
Hói luôn hống hách làm ra vẻ bề trên ngay cả sau khi chiến tranh đã kết
thúc cả thập niên. Lão Hói say xỉn tối ngày nên ông nội tôi cũng nghiện
theo luôn. Tôi thích Lão Hói bởi vì ông ấy luôn mang cho tôi một cuốn
truyện tranh mỗi khi ông ấy đến. Nhưng Lão Hói có một thói quen xấu là
bất cứ khi nào uống rượu, ông ấy cũng đi vào nghĩa trang và đái ở đó. Ông
nội tôi ghét điều đó và luôn nói rằng một ngày nào đó ông ta sẽ bị nguyền
rủa và chết. Rồi một ngày, tim Lão Hói ngừng đập và ông ta chết thực sự.
Tôi cho rằng ông ta bị báo oán. Bởi vậy, mỗi lần trốn nhà đi coi phim sex
thâu đêm, tôi đều chắp tay lạy khi nhảy xuống một ngôi mộ nào đó và nói
“làm ơn tha thứ cho tôi, tha thứ cho tôi đi mà”. Lần này tôi cũng lạy nhưng
có điều khác biệt. Tôi không đi xem phim sex mà đi phong tỏa trường học.
Tôi đi làm cách mạng nên chắc âm hồn người chết sẽ bỏ qua cho tôi.
Tất cả mọi người đều tập trung dưới cây anh đào kế bên hồ bơi trước nửa
đêm. Chúng tôi chia thành hai đội: một đội vẽ graffiti, một đội chặn cánh
cửa dẫn lên mái và treo biểu ngữ. Tôi ở trong đội vẽ graffiti. Adama cũng
vậy. Đội kia thì nguy hiểm hơn: sau khi chặn cửa, chúng phải leo xuống