“Chúng ta sẽ làm gì với những dấu vân tay? Tất cả chúng đều nằm trên
những cái kệ đó.”
“Yên tâm đi. Bọn cớm không lưu dấu vân tay trong hồ sơ nếu ta chưa có
tiền án đúng không?” Adama vẫn giữ vững bình tĩnh giữa lúc hỗn loạn ghê
gớm thế này. “Cậu nghĩ là họ sẽ lấy dấu vân tay trong phòng thay đồ nữ rồi
kiểm tra cả trường ư? Không đời nào. Đây có phải là vụ mưu sát đâu?”
“Ken-san…” Nakamura, một đứa lớp Mười một bước đến giữa chúng
tôi. “Tớ rất xin lỗi”, hắn nói lí nhí, “tớ đã lỡ lầm…”, dường như nước mắt
hắn sắp ứa ra.
“Lỡ lầm?” Adama lặp lại, “Vậy là sao chứ?”. “Vân tay của mình. Mình
đã quên đeo găng tay, và dấu tay của mình in đầy trên những chiếc kệ.”
“Đừng lo lắng. Cớm sẽ không chõ mũi điều tra vào những nơi như thế
này đâu. Mà cho dù có làm vậy thì họ cũng không thể biết những dấu vân
tay này là của ai.”
“Người ta sẽ biết dấu tay mình. Năm lớp Sáu chúng ta đã làm muối đúng
không? Thí nghiệm khoa học ấy. Mình đã làm dính nước xút ăn da lên
những ngón tay và vân tay của mình biến mất. Anh trai mình nói có lẽ sẽ
không có ai khác ở Nhật Bản có bàn tay giống mình đâu. Anh mình nói,
mình nên tham gia show truyền hình NÓI LÊN SỰ THẬT. Hầu hết mọi
người trong lớp mình đều biết điều đó. Họ gọi mình là ‘Người không vân
tay’. Vì vậy, mình biết phải đeo găng tay tối nay, nhưng khi chạm vào cái
quần xi líp mà Matsutabe tìm thấy, mình đã quên đi tất cả, bây giờ mình
phải làm sao đây?”
Chúng tôi với lấy tay hắn và sờ thử xem. Đúng thật, những đầu ngón tay
trơn láng như vết sẹo.
“Quả là sửng sốt.”
Cuối cùng chúng tôi cũng ngưng cười và Adama cố thuyết phục hắn là
không có gì phải lo lắng cả.
Tôi cũng đang trôi vào cơn mộng tưởng khi hình dung cảnh Kazuko
Matsui thay đồ nơi đây thì thằng nhóc dâm đãng Fuse tìm thấy cái ví. Hắn
thông báo cho mọi người biết rồi dùng đèn pin chiếu vào cái ví và vẫy vẫy.