“Ôi thằng khốn!” Tôi hét lên và ngay cả gã Adama sành sỏi cũng phải
kêu cục cục trong cổ họng. Cái ví là rắc rối lớn đây. Nếu ai mất vật gì
đương nhiên họ sẽ phải trình báo và rất có thể người ta đến tìm kiếm ở
phòng thay đồ. Mọi người sẽ biết là chúng tôi đã để lại vài manh mối nơi
đây như một vài mảnh giấy, dấu chân, tóc. Tôi nói với Fuse là hãy đặt nó về
chỗ cũ đi nhưng hắn ta đã há hốc miệng nhìn tôi với vẻ mặt dại khờ và nói
hắn đã quên mất nó nằm ở cái kệ nào rồi.
Otaki và Narushima nói cần gì phải lo, quẳng nó đi là được chứ gì và
Nakamura “Người không vân tay” đề nghị rằng chỉ cần tìm ra chủ nhân
chiếc ví rồi gửi trả lại nơi ngăn đựng đồ của nàng ta là được chứ gì. Chúng
tôi quyết định nhìn vào bên trong. Đó là cái ví bình thường của một cô gái,
bằng nhựa, với tấm hình Snoopy ở phía trên. Bên trong ví có hai tờ 1.000
yên, một tờ 500 yên và một vé đi xe bus tháng. Lũ chúng tôi đọc tên trên
tấm vé và bật cười: chủ nhân của nó chính là cô huấn luyện viên bơi lội đã
mãn kinh mà tôi đẩy xuống hồ bơi hai tuần trước. Cô nàng là phụ nữ chưa
chồng có búi tóc nhỏ lòa xòa và lưỡng quyền nhô cao. Tên âu yếm mà
chúng tôi thường gọi là Fumi-chan. Bên trong cái ví còn có ít tiền xu, một
cái cúc áo, một cái danh thiếp, một cái cuống vé xem phim, và một bức
ảnh. Bức ảnh đen trắng chụp hình Fumi-chan khi còn trẻ đứng kế bên một
người đàn ông với khuôn mặt như quả dưa chuột trong một bộ đồng phục
hải quân oai vệ. Tất cả chúng tôi thở dài. Còn gì có thể thảm hơn một nàng
góa phụ già nua lẩn thẩn dạy bơi với 2.500 yên trong ví? “Hãy trả nó về
chỗ cũ thôi.” Adama nói và mọi người đều gật đầu đồng ý.
“Phá tan ngày hội thể thao quốc gia”
Tôi viết dòng này lên một bên cột cổng trước trường học bằng sơn xanh,
tô đậm để hàng chữ in sâu vào mặt đá lởm chởm. Bên cột kia, Adama viết:
“Chiến đấu và chiến thắng”, tôi nói với hắn là đừng có dùng những khẩu
hiệu cũ rích như vậy, nhưng Adama, điềm tĩnh như thường ngày, nói rằng
đó là sự ngụy trang tốt, vì điều đó sẽ làm cho việc tìm ra thủ phạm khó
khăn hơn.