lạ. Cái sự thật rằng nơi đây tụ hợp những đám đông huyên náo mỗi ngày
càng làm cho chúng tôi thêm căng thẳng. Chúng tôi dìu Nakamura đến cửa
phòng hiệu trưởng. Cách xa phòng bảo vệ để tránh sự căng thẳng, nhưng
giờ đây Nakamura mắc chứng thở gấp. “Khốn kiếp thật”, tôi nói. “Trở lại
hồ bơi ngay.” Nakamura lắc đầu. “Cậu không hiểu đâu… Mình… mình…”
và mồ hôi túa đầy mặt hắn. “Cái gì, vậy là sao?” Nakamura lắc đầu một lần
nữa. Adama xốc vai hắn lên. “Nói mình biết đi. Cả Ken và mình đều cũng
đang sợ mà. Không có gì phải xấu hổ cả. Nói đi, cái gì vậy?”
“Mình phải đi ỉa.” Chẳng công bằng chút nào: tại sao hắn đại tiện mà
chúng tôi lại đau bụng? Tôi lăn lộn dưới sàn, cố gắng để khỏi bật cười, với
bàn tay phải che miệng và tay trái ôm bụng, kiềm chế cơn nấc. Adama cũng
làm vậy. Cần phải cười trong lúc căng thẳng, nhưng không gì khó khăn
bằng việc phải nhịn cười khi bạn không thể. Tất cả những gì chúng tôi làm
là lẩm bẩm “đi ỉa” và tiếng cười gây can đảm cho chúng tôi bật ra ngoài cổ
họng. Tôi nhắm mắt và cố gắng nhớ lại điều buồn bã nhất đã xảy ra với tôi:
vào ngày đầu năm mới, khi cha mẹ tôi không mua cho tôi mẫu xe tăng
Patton mới nhất mà tôi thích; thời gian cha tôi gặp rắc rối và mẹ tôi bỏ nhà
đi ba ngày; em gái nhỏ của tôi phải nhập viện vì hen suyễn; con chim bồ
câu không quay về khi tôi thả nó đi; khi tôi làm rơi cái ví tiền ở một lễ hội
của địa phương; một trận chung kết bóng đá cấp hai phải giải quyết bằng đá
luân lưu mà đội của chúng tôi đã thua. Nhưng không điều gì có hiệu quả.
Adama giơ hai tay che miệng và thở khò khè. Tôi chợt nhận ra rằng việc
kiểm soát tiếng cười thật khó khăn biết bao. Tôi hình dung một cảnh mộng
về Kazuko Matsui trong tâm thức: đôi tay ngà ngọc, đôi mắt nai Bambi ngơ
ngác, mảnh mai thơ dại, đường cong tuyệt mỹ của gáy và cổ nàng. Cơn
cười cuối cùng đã ngưng. Đấy là sức mạnh của giai nhân: dập tắt nụ cười
của đấng mày râu làm họ trở nên nghiêm trang và điềm đạm. Sau một lúc,
Adama cũng đứng lên, người đẫm mồ hôi. Sau này hắn nói với tôi là lúc đó
hắn đã hình dung ra cảnh một xác chết cháy thành than mà hắn đã nhìn thấy
một lần sau vụ sập hầm mỏ. Việc bị bắt buộc nhớ lại cảnh ghê gớm đó
khiến Adama nổi giận. Hắn cốc một cái lên đầu Nakamura.