bị đuổi khỏi trường chỉ vì một cái rắm, chúng tôi sẽ làm trò cười cho cả
trường nhưng bảo vệ dường như vẫn đang ngủ. Nakamura chùi đít bằng tờ
Tin tức hằng tháng của Liên hiệp Hiệu trưởng các trường trung học ở
Nagasaki và mỉm cười ngượng ngùng.
Đội kia đã gần hoàn thành việc phong tỏa cánh cửa dẫn lên mái với dây
thừng, bàn và những cái ghế. Otaki nói với chúng tôi với vẻ đăm chiêu rằng
thậm chí nó có thể tốt hơn nếu hắn có que hàn.
Narushima và Matsutabe để một chân trên mái nhà, sau khi làm chắc
chắn cái cửa từ phía ngoài bằng sợi dây, chúng phải trượt dây xuống cửa sổ
ở tầng ba. Tất cả chúng tôi quan sát chúng từ cái sân trước. Narushima đã
từng tham gia câu lạc bộ leo núi vì thế không có gì phải lo lắng về hắn cả.
“Chúng ta sẽ làm gì nếu Matsutabe ngã?” Otaki nói. “Chúng ta nên quyết
định ngay bây giờ.”
“Chúng ta sẽ gọi điện cho cảnh sát và chạy.” Tất nhiên, Adama là người
nêu lên quyết định này. “Này, nếu chúng ta cố gắng giúp hắn thì chúng ta sẽ
bị bắt hết.”
Matsutabe không như Narushima, đã đu đưa và ở phía trước sợi dây
thừng. Fuse nói sẽ không ngạc nhiên nếu hắn vãi đái ra quần. Tôi nói với
họ về cuộc cách mạng chất thải của Nakamura và tất cả cười phá lên.
Matsutabe dù sao cũng hoàn thành sứ mệnh an toàn. Biểu ngữ đã được
treo lên mái.
“Quyền lực của sự tưởng tượng”
Tất cả chúng tôi lặng yên và nhìn chằm chằm vào đó.