“Thằng khốn. Tao nghĩ mình sẽ bị mất trí thôi.” Tôi nói và nhẹ nhàng mở
cửa phòng hiệu trưởng. “Này Nakamura.”
“Cái gì vậy?”
“Mày có bị ỉa chảy không đấy?” “Tao chẳng biết nữa.”
“Mày có thể làm ngay bây giờ không?” “Tao sắp vãi rồi đây.”
“Vậy hãy làm một bãi ngay chỗ đó đi.”
“Hả?” Hắn tròn mắt, quai hàm như sắp rơi ra. Tôi đang chỉ vào cái bàn
hiệu trưởng. “Tao không thể đâu.”
“Mày nói vậy là sao, không thể làm à? Đó là hình phạt của mày về việc
đã làm tụi tao cười sặc sụa, xém chút nữa bị bắt. Nếu chúng ta là quân du
kích thực sự, mày sẽ bị giết ngay bây giờ và ở ngay đây.”
Nakamura sắp khóc, nhưng chúng tôi đã không để hắn thoát hiểm được.
Trong ánh trăng mờ nhạt, hắn leo lên bàn.
“Chúng mày đừng nhìn nhé.” Hắn nói với vẻ đáng thương rồi tụt quần
xuống.
“Nếu mày thấy có thể phát ra tiếng lớn thì dừng lại ngay nhé.” Adama thì
thầm và bịt mũi.
“Dừng lại ư? Một khi đã ra, sao tao có thể dừng lại được.”
“Mày muốn bị đuổi ra khỏi trường hả?”
“Tao không thể làm chuyện này trong nhà vệ sinh hả?”
“Không được.”
Cái mông trắng của Nakamura sáng lên dưới ánh trăng.
“Tao căng thẳng quá. Nó không ra được.” “Rặn đi.” Adama nói và
chuyện đã thành.
Cùng với tiếng nức nở, Nakamura đánh một cú rắm khủng khiếp. Nó
nghe tựa như một cái kèn bị bể. Adama chạy ra xa và thì thầm: “Bình tĩnh,
bịt đít của cậu bằng cái gì đó đi.”
“Quá trễ rồi.” Nakamura nói.
Những âm thanh lạ thường dường như kéo dài mãi mãi. Tôi nghe có
tiếng ngỗng kêu khắp nơi rồi tôi nhìn xuống phòng bảo vệ. Nếu chúng tôi