quan hệ giữa chúng tôi trở nên căng thẳng họ đều gọi tôi là Ken-bo. Có lẽ
đó là cách thức bản năng để chỉ ra cha mẹ tôi đã đánh mất những ngày
tháng tươi đẹp trước đây khi tôi còn nhỏ. Dù sao đi nữa, ngay khi tôi vừa
biết được tin tức vụ phong tỏa trên tivi thì cha tôi đã gọi tôi.
“Ken-bo, hãy nhìn vào mắt cha.” Ông ấy nói. Cha tôi là một giáo viên
dạy nghệ thuật trong suốt hai mươi năm. Ông cau mày và nhìn chăm chú
vào tôi, cha dư khả năng để nhận biết nếu con mình nói dối. Tôi nhìn lại
ông với vẻ mặt tỉnh rụi và sự kích động mãnh liệt hiện rõ trên mặt tôi
nhưng hình như cha cho rằng tôi vô tội. Ngay cả một giáo viên kỳ cựu cũng
có thể bị con mình lừa. Sự thật là những hành động cực đoan của con giáo
viên được quy về sự giáo dục nghiêm khắc của họ nhưng đằng sau sự
nghiêm khắc ấy là khuynh hướng làm hư chúng. Dạy học là một nghề kỳ
lạ. Nó cũng giống như một sĩ quan dân quân tự vệ hoặc là một cảnh sát.
Mặc dù hầu hết những người làm nghề đó đều là những kẻ ngớ ngẩn, nhếch
nhác nhưng công chúng nói chung – hay ít nhất trong tỉnh này – đều đối xử
với họ với một lòng tôn kính. Điều đó không phải do họ làm nên mà là tàn
dư của những năm tiền chiến, khi mà sự kính trọng là phần thưởng của dân
chúng dành cho sự đóng góp của họ với chủ nghĩa phát xít. Khi còn là một
giáo viên, cha tôi luôn luôn sử dụng những hình phạt thể xác. Ông không
những đánh học sinh mà còn đánh cả hiệu trưởng trường và cả chủ tịch hội
phụ huynh học sinh. Dù vậy, chưa bao giờ cha đánh tôi. Có một lần tôi hỏi
tại sao và cha trả lời rằng con mình rất đáng yêu nên ông không thể đánh
chúng. Cha tôi là một ông già lương thiện.
“Được rồi”, cha tôi nói, “con đã không làm chuyện đó đúng không?”
Tôi dụi mắt, giả vờ như đang ngái ngủ. “Cha đang nói về cái gì vậy?”
“Ai đó đã phong tỏa trường Bắc.”
Tôi mở to mắt và nhảy ra khỏi giường. Tôi xỏ chân vào quần trong ba
giây, mặc áo trong bốn giây, và đi đôi vớ hai giây. Thấy tôi vỗ tay đen đét
cha tôi dường như càng thêm tin là con mình vô tội. Tôi lao xuống cầu
thang và ra cửa, gọi váng với mẹ tôi rằng tôi không ăn sáng và chạy hết tốc
lực khoảng 100 mét, rồi đi chậm lại thơ thẩn.