xám xịt – rồi hét “Buông tôi ra!”. Tôi không thể ngờ ông ta lại ỉu xìu đến
thế. Vài kẻ vẽ bậy bạ lên tường trường học vậy mà cũng bù lu bù loa lên?
Vậy đó là gì? Một ngôi đền thiêng à? Dù vậy loại người này rất nguy hiểm.
Rất ngây thơ. Những kẻ như vậy là những kẻ sát nhân, tra tấn và cưỡng
hiếp ở Hàn Quốc và Trung Quốc. Loại người như vậy kêu khóc vì bức
tường vẽ graffiti, nhưng lại xem như chẳng có chuyện gì nếu bạn gái cùng
lớp họ lăng nhăng với thủy thủ ngay khi tốt nghiệp phổ thông.
“Ken, nhượng bộ đi.”
Adama đã nhìn thấy cuộc cãi nhau của tôi với lão phó chủ tịch hội học
sinh.
“Không, đời nào. Nhưng rõ ràng lão khốn đó trên cơ mình.”
“Đúng vậy. Thật ngạc nhiên là lão ấy lại quỳ xuống sàn nhà chùi rửa như
vậy. Hạng người đó mà cũng để tay dính nước kia đấy.”
“Mình biết. Làm sao người ta lại quá căng thẳng vậy nhỉ? Mình nhượng
bộ chỉ bởi vì lão ta quá lấn lướt thôi.”
“Đối với cậu đây không phải là cuộc chiến.” “Vậy là thế nào? Mình đang
tự hỏi đây.”
“Có lẽ, bởi vì đây không phải là trận chiến đẹp.” “Cậu nói vậy là sao?”
“Động cơ của chúng ta không trong sáng.” “Động cơ à? Về việc phong
tỏa trường học ư?” “Nó không như việc chúng ta sẽ chết nếu không giành
chiến thắng.”
“Cậu biết gì về cái chết hả Adama? Cậu có biết bao nhiêu người Việt
Nam đang chết mỗi ngày không?”
Bất cứ khi nào tôi bắt đầu nói những lời sáo rỗng như vậy thì tự nhiên tôi
nói giọng chuẩn Nhật Bản. Không hiểu sao cái tổ chức vớ vẩn Ủy ban hòa
bình Việt Nam hễ cứ diễn thuyết là tôi thấy buồn cười.
“Việt Nam? Đúng.”
“Cái đồ chết tiệt như hắn đã từng phát điên lên ở Nam Kinh, Thượng Hải
và những nơi như thế mà.”