“Nam Kinh à, đúng vậy đấy. Nhưng nghe này, mày không cảm thấy đôi
chút kỳ lạ khi cả lũ ra ngoài dọn dẹp lau chùi thế này à?”
“Tất nhiên là như thế. Tao không biết là có nhiều kẻ lại ủng hộ cái hệ
thống chết tiệt này.”
“Đó không phải là điều tao muốn nói.” “Ồ?”
“Ý tao là dường như chúng ta đã tạo dịp cho bọn chúng nó thể hiện sự
hăng hái.”
Có một vẻ buồn nản khi Adama nói điều này. Hắn luôn như vậy. Hắn nói
như thể chúng tôi đã làm chuyện vô ích. Nhưng Adama thật sự biết cách
thuyết phục.
Một đám đông học sinh đứng ngoài sân trường trong ánh nắng tháng
Bảy, đang khó nhọc lau chùi bức vẽ graffiti khỏi cửa sổ của phòng giáo
viên và bức tường của thư viện. Có lẽ Adama đã đúng: không phải chỉ có
những đứa học sinh xuất sắc cầm giẻ lau mà còn có cả những đứa ngu ngốc
nhất nữa – những đứa biết khả năng thấp kém của mình và tự ti đến mức
muốn tự sát.
Nakamura đang đứng bên ngoài phòng của hiệu trưởng, trông nhợt nhạt
như một con ma. Hắn cũng đang cầm một cái giẻ. Khi hắn nhìn thấy
Adama và tôi, hắn nở một nụ cười nhỏ xíu trên môi.
“Cậu đang làm quái gì với cái thứ trên tay vậy?” Adama hỏi.
Nakamura liếm môi căng thẳng.
“Tớ nghĩ ngồi yên một chỗ là chẳng thông minh chút nào. Điều đó sẽ
gây nghi ngờ. Hãy nhớ mình là kẻ KHÔNG CÓ VÂN TAY. Nhưng dù sao,
Ken-san, lạ thật đấy nhỉ.”
“Gì cơ?”
Đột nhiên Adama chộp lấy tay áo tôi, kéo tôi ngồi xuống và giả vờ lau
sàn nhà. Nakamura và tôi nhanh chóng làm theo. Đi dọc theo hành lang về
phía chúng tôi là người cố vấn, hai người bảo vệ, phó hiệu trưởng, một
cảnh sát mặc đồng phục, và một người đàn ông khác trông giống như thám
tử chìm. Tôi liếc nhìn viên cảnh sát và rùng mình. Tại sao những tên cớm