Adama đề nghị chúng tôi nhìn qua một vòng quanh mái trường.
Nakamura đi theo chúng tôi.
“Cậu đang nói là có chuyện gì đó rất lạ à?” Adama nói với hắn khi chúng
tôi trèo lên bậc thang. Đám học sinh đang dùng giẻ lau những cây cột trên
đỉnh cầu thang mà chúng tôi đã bôi bẩn.
“À, các cậu biết đấy. Chuyện này đã ảnh hưởng mạnh đến suy nghĩ của
mình. Vì thế, điều đầu tiên mình làm khi đến trường là kiểm tra phòng hiệu
trưởng và các cậu biết gì không? Thậm chí không có chút mùi hay dấu vết
gì.”
Tôi không ngạc nhiên. Bãi cứt là thứ đầu tiên mà họ phải dọn.
“À, điều mà tớ muốn nói là mình đã ngửi thấy mùi tẩy uế hay thứ gì
tương tự vậy.”
“Chắc chắn đó là nhân viên bảo vệ. Họ bị đánh thức lúc sáu giờ sáng hay
vào khoảng thời gian đó. Sau khi tìm thấy những bức vẽ graffiti, bọn họ
cuống cuồng lên và đi thẳng đến phòng giáo viên và phòng hiệu trưởng để
kiểm tra. Ngay khi nhìn thấy sự lộn xộn, họ đã thu dọn lại. Và sau đó là
một đống cứt, chà, điều đó thì thật sự không được vui cho lắm.” Adama
bình tĩnh suy luận như vậy.
“Hả? Cậu nói ‘không được vui’ nghĩa là sao?” “Nakamura này”, tôi nói,
“cậu có nghĩ là có một ý thức hệ nào trong cục cứt không?”
“Ý thức hệ… trong cục cứt à? Không, mình cho là không đâu.”
“Ngay cả thời gian trước chiến tranh, cảnh sát mật thường dung túng cho
những tên tội phạm chính trị ít nhất một thời gian, nhưng những kẻ thực
hiện hành vi phạm tội mà không dựa vào một ý thức hệ nào thì sẽ bị đối xử
rất khắc nghiệt. Và chúng ta đang nói về những cục cứt. Nó không chỉ bẩn
thỉu thôi đâu. Nó còn là thứ không thể hình dung được, một sự điên
khùng.”
“Đợi chút, Ken-san.” Nakamura nói khi chúng tôi lên nửa chừng cầu
thang. “Cậu là người bảo tớ làm việc đó.” Hắn rên rỉ.
“Mày nghĩ có bao nhiêu đứa học sinh dám ỉa lên bàn giáo viên chỉ vì
người ta bảo hắn làm vậy. Mày có nghĩ đó là trò cười không?”