Hắn dường như sắp khóc. Adama để tay lên vai Nakamura và cố gắng
làm hắn bình tĩnh lại.
“Ken chỉ đùa thôi. Cậu ta chỉ chọc ghẹo cậu thôi mà, có gì đâu.”
Và đúng vậy, chuyện chất thải không bao giờ được đưa ra ánh sáng.
Theo như tôi biết thì nó không được đề cập trên giấy, trên đài phát thanh,
bản tường thuật trên tivi hoặc trong bản tuyên bố của cảnh sát, và thậm chí
hiệu trưởng cũng không đề cập đến chuyện đó. Vì vậy, chắc hẳn người bảo
vệ đã lau dọn chúng và quyết định giữ kín như một bí mật nhỏ của riêng
mình.
Để trả đũa tôi, Nakamura hỏi: “Ken-san, cậu là người đã viết chữ ‘Chiến
đấu’ trên bức tường thư viện, đúng không?”
“Phải, chính là tớ.”
“Cậu đã viết sai chính tả.” “Hả?”
“Cậu đã viết lầm chữ “thí” thay cho chữ “võ”. Mọi người đều đang nói
về điều này. Họ nói đó không thể là một học sinh trường Bắc được bởi vì
nếu có học sinh nào ngu ngốc như vậy, họ sẽ tìm ra bằng bài thi chính tả.”
Adama rũ ra cười. Nakamura trở nên vui vẻ hơn. Họ gần hoàn thành việc
dỡ bỏ chiến lũy. Aihara đang dùng kìm cắt dây, và Kawasaki đang đẩy
những bàn ghế chắn cửa sang một bên. Hai người mồ hôi mồ kê nhễ nhại.
Aihara ngừng tay, nhìn tôi và nhe răng cười.
“Yazaki. Em đang làm gì ở đây vậy?”
Đó là câu hỏi ngu ngốc mà tôi không muốn dính dáng đến. Tôi không
muốn nói dối hèn nhát như “dạ, em đến để giúp tháo dỡ cái chiến lũy này”.
Và dù sao đi nữa, sự khinh bỉ và ghê tởm về lời nói mỉa mai này sẽ hiện rõ
trên khuôn mặt tôi và làm tôi lộ tẩy.
“Dạ, em chỉ muốn đến xem cái chiến lũy như thế nào thôi, thưa thầy.”
Cái cười toe toét của Aihara biến mất và hắn quắc mắt nhìn tôi.
“Không phải em làm chứ?” Kawasaki nói. Cái áo sơ mi dính chặt vào da
hắn. Tôi cố gắng lẩn tránh câu hỏi với một nụ cười trên môi nhưng má tôi