“Ken này”, cha tôi đột nhiên quay sang nhìn tôi và nói, “nếu con bị đuổi
học thì sao?”
Hiển nhiên là cha mẹ tôi đã nói chuyện với nhau khi tôi bị giải đi.
“Con sẽ tham dự kỳ thi tốt nghiệp tương đương với tốt nghiệp cấp ba. Dù
sao đi nữa thì con cũng sẽ học đại học.”
“Vậy à”, ông ấy nói khẽ khàng, “vậy thì tốt, ta đi ngủ thôi”.
“Cảnh sát đã liên lạc với chúng tôi ngày hôm qua. Đây không phải là vấn
đề có thể giải quyết chỉ bằng cách xem em như một kẻ nổi loạn. Thầy hiệu
trưởng sẽ thông báo hình phạt khi có quyết định. Dù sao đi nữa, hãy giữ
mình trong sạch cho đến lúc đó.”
Đó là một buổi sáng khi những lớp học phụ đạo hè sắp sửa bắt đầu.
Matsunaga, cái gã phụ trách lớp học của chúng tôi đã gọi Adama và tôi vào
phòng giáo viên. Có một không khí rất lạ ở nơi này. Không giống như khi
bạn bị bắt quả tang đang hút thuốc lá trong phòng vệ sinh hay khi bạn bỏ
thi và nghe nhạc jazz. Thầy giáo thì lạnh lùng và xa cách. “Lại là em nữa hả
Yazaki? Lại là thằng ngốc này. Tại sao em không cố gắng để một lần được
gọi vào đây vì đã làm một điều gì đó đúng đắn hả?” Không có ai nói giống
như vậy. Huấn luyện viên thể dục và người hướng dẫn ngồi bên kia bàn
nhìn chằm chằm vào chúng tôi. Một số giáo viên thậm chí còn cúi nhìn
xuống bàn khi thấy chúng tôi nhìn họ. Tôi cho là họ không biết cách xử trí
với chuyện này. Sau cùng, đó là điều hổ thẹn lớn nhất trong lịch sử trường
trung học.
Không khí cũng tương tự vậy trong lớp học. Mấy đứa kia đang đọc
quyển Nhật ký gối đầu giường của Sei Shōnagon
, cố gắng nhìn như thể
không có gì xảy ra. Ở Kyushu u ám này, mọi người xem Adama và tôi như
là một câu đố đối với họ cũng như với các giáo viên. Giữa lớp, một vài đứa
bạn thân tụ tập xung quanh hai chúng tôi. Tôi bắt đầu lớn giọng về những
chuyện buồn cười đã xảy ra. Tôi kể với họ về những kế hoạch, quá trình
thực hiện và sự chất vấn của cảnh sát, biến nó thành một trò cười. Câu
chuyện về Nakamura “ỉa chảy” bị ngắt quãng bởi những tiếng cười nối tiếp,
và đám đông xung quanh chúng tôi lớn dần lên đến cả nửa lớp. Câu chuyện